Âu Thừa Duẫn tắm rửa sạch sẽ, khoác một chiếc áo tắm màu trắng đục, Vận Nhi đã nằm quay lưng về phía anh. Từ sau khi trở về, cô vẫn luôn không để ý đến anh, buổi tối anh cũng không dám đụng vào cô mà sang ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng hôm nay cô kích động như thế, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên ở lại trong phòng với cô.
Mỗi lần cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, Âu Thừa Duẫn đều bị dọa đến mức rụt ngay tay lại, cả người cô cực kỳ lạnh, cứ như thể có dùng cách nào thì cũng không thể sưởi ấm được trái tim của cô, Âu Thừa Duẫn bị cảm giác bất lực này làm cho đau đớn. Cô đã nói cô hận anh, cô sẽ không tha thứ cho anh, những lời này còn khiến anh khó chịu hơn cả việc cô cứ phát tiết sự căm phẫn lên người anh.