"Để anh đưa em về!" Thương Nhĩ Kỳ vòng qua Hứa Tâm Lam, đi đến trước mặt Vận Nhi muốn mở cửa xe, Vận Nhi vội vàng bắt lấy tay anh ta, cười nói: "Không cần, em tự ngồi xe về được rồi!"
"Vận Nhi, em đang để bụng chuyện gì vậy?" Thương Nhĩ Kỳ có vẻ hơi tức giận, trước đó anh ta vẫn cố lờ đi sự tồn tại của cô, cũng cố ép mình không đi tìm cô nữa, không thèm nghĩ đến cô, nhưng lúc cô thật sự đứng ở trước mặt anh ta, anh ta lại nhịn không được mà quan tâm cô.
Anh ta biết là anh ta đã hết đường cứu chữa rồi, chỉ cần đụng đến Tô Vận Nhi là anh ta chẳng còn kiêu ngạo và nguyên tắc gì nữa.
"Không phải, em không có ý này, nhưng mà hiện giờ Tâm Lam còn cần anh hơn!" Vận Nhi phát hiện ra Hứa Tâm Lam đang ở chỗ cách đó không xa nhìn hai người họ, Vận Nhi ôm Tâm Nhi một lúc lâu, tay cũng đã hơi mỏi.