Vận Nhi nhìn anh không chớp mắt, Âu Thừa Duẫn bị ánh mắt hờn giận của cô làm cho không thoải mái, anh khẽ thở dài một cái, đi lên trước một bước, Vận Nhi lại lui về sau một bước, ra sức đề phòng anh.
"Anh cho rằng chính em cũng hiểu rõ, người kia chỉ là một công cụ mà anh mượn tới để nhớ đến em mà thôi, Vận Nhi, chẳng lẽ em không nhìn ra tình cảm anh dành cho em sao?" Giọng nói khàn khàn của Âu Thừa Duẫn mang theo sức hấp dẫn, suýt chút nữa Vận Nhi đã tin tưởng lời nói của anh.
Nhưng cô vẫn rất muốn biết, tại sao anh nói anh yêu cô như vậy mà lại không đi tìm cô!