Âu Thừa Duẫn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, một luồng khí nóng bỏng thổi tới, thế nhưng Vận Nhi lại cảm giác cả người lạnh buốt, thậm chí còn còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tô Thượng Đông, sợ anh cứ nhìn như vậy thì cô sẽ càng cảm thấy áy náy và có lỗi.
Cho dù ngoài mặt anh tỏ vẻ lạnh lùng thì Vận Nhi vẫn luôn hiểu rõ rằng anh cả là người đối xử với cô tốt hơn bất kỳ ai khác.
"Này, tôi nói anh chứ Tô Thượng Đông, bây giờ Vận Nhi là người của anh trai tôi rồi, còn về nhà làm gì nữa?" Âu Dương không nhìn ra ánh mắt bất thường giữa hai người, có chút bất mãn lớn tiếng nói.
Tô Thượng Đông không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vận Nhi đang được Âu Thừa Duẫn ôm trong ngực, giống như đang chờ câu trả lời của cô.