Vận Nhi cho là mình nghe lầm, lúc quay đầu lại, môi của cô không cẩn thận sượt qua cằm của anh, anh lặp lại một lần nữa ở bên tai của cô, lập tức, mặt Vận Nhi đỏ bừng, giận dữ nhìn chằm chằm vào anh: "Loại chuyện này không phải chúng ta muốn có là có được, hiểu không?"
Lời nói của cô làm cho Âu Thừa Duẫn cười to không ngừng, Âu Thừa Duẫn phát hiện cô vợ nhỏ của anh thật sự là càng lúc càng đáng yêu, cuối cùng anh rất không biết xấu hổ đi đến trước mặt cô nói: "Nói như vậy nghĩa là em đồng ý? Yên tâm, việc này cứ giao cho anh, anh sẽ gieo hạt, còn em chỉ việc thu hoạch là được!"
Vận nhi nghe được lời nói yêu thương trần trụi như thế thì mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô tức giận đánh không ngừng lên lồng ngực của anh.
Một quyền vừa đánh xuống, lại bị Âu Thừa Duẫn đón lấy kéo vào trong ngực, hai người một người đẩy một người kéo, thiếu chút nữa thì lao vào lòng Âu Thừa Duẫn..