Âu Thừa Duẫn nói ra lời thề son sắt vẻ mặt của anh vô cùng thành khẩn, cẩn thận mắt qua Vận Nhi trong lòng có vẻ lo lắng, nhưng mà cô vì anh đã chịu nhiều đau khổ như vậy cũng không thể cho qua, về sau, nếu anh lại làm cho cô thương tâm một lần nữa, cô nhất định sẽ quay đầu rời đi không hề do dự.
Âu Thừa Duẫn thấy cô chu miệng nhỏ nhắn lên, không khóc nữa, mới thả lỏng tâm tình, hôn lên miệng cô một chút, trong mắt lộ vẻ sủng nịch, đúng vậy, đều do cô đã dưỡng thành khẩu vị này của anh, hiện tại cho dù có là thiên tiên đứng trước mặt anh anh cũng sẽ không liếc mắt một cái.