Hơi thở khác vừa tiến đến, cũng giống hệt khiến Vận Nhi run rẩy, đợi cô dừng bước nâng mắt nhìn phía trước. Trong mắt Thương Nhĩ Kì một mảnh âm u, môi mỏng mím chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Một bên, Âu Thừa Duẫn cũng dùng sức giữ cô, từ hai cổ tay đồng thời truyền tới sóng nhiệt, sắp làm cô bị phỏng rồi.
"Nhĩ Kì. . . . . ." Vận Nhi nhìn về Thương Nhĩ Kì ở phía sau, cách đó không xa, Hứa Tâm Lam đang đứng trong gió, kinh ngạc nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập bi thương và đau khổ.
Không, cô không thể rời khỏi cô ấy!
"Vận Nhi, em muốn đi sao? Em muốn đi cùng anh ta sao?" Thương Nhĩ Kì nhìn Vận Nhi đang cố sức tránh khỏi bàn tay anh, hai mắt hằn tia máu, không khống chế được nắm chặt bả vai cô. Âu Thừa Duẫn đứng ở bên cạnh bình tĩnh không tỏ thái độ gì, giống như đang chờ Vận Nhi đưa ra quyết định.