“Vận Nhi, lại đây em! Ở đó nguy hiểm lắm!” Âu Thừa Duẫn đến gần cô, muốn đưa cô vào khoang thuyền được bảo vệ an toàn, anh không thể kiềm lòng mà quan tâm đến cô, nói cho cùng thân thể anh càng thành thực hơn so với suy nghĩ.
“Âu Thừa Duẫn, anh nói nếu em từ đây ngã xuống, có thể chết hay không nhỉ?” Vận Nhi xoay người, nhìn thẳng đôi mắt đen thẫm của Âu Thừa Duẫn, trên mặt mang theo nghịch ngợm tươi cười hỏi.
“Không đâu!” Cánh tay Âu Thừa Duẫn khoác lên hông cô, khi nghe thấy lời cô nói, lại càng siết chặt, đem cô kề sát vào mình, “Không đâu, anh sẽ không để em chết!”