Ly Hôn 365 Lần

Chương 45: Đầu bạc (chương kết)


Chương trước

Chu Thần rất kinh ngạc, buổi sáng hắn vốn muốn cùng Molly đến chợ đồ cổ, hắn che điện thoại hỏi: “Molly, cô ta nói muốn gặp nhau ngay bây giờ, em thấy sao?”

Molly mới nghe đã đồng ý, giải quyết càng sớm càng tốt, còn đi chợ đồ cổ thì lúc nào chẳng được.

Vì thế Chu Thần trả lời: “Được, Khúc Phương em đến quán trà gần cửa vào Lưu gia viên đi, anh chờ em ở đó.”

Nói chuyện điện thoại xong, Chu Thần xoay người ôm lấy lưng Molly, bàn tay to ôn nhu xoa cái bụng vẫn chưa lớn rõ của Molly, động tác của hắn mềm nhẹ cẩn thận, hắn nói nhỏ nhẹ bên tai cô ta: “Molly, chờ làm thủ tục ly hôn xong chúng ta lập tức cưới nhau đi, mấy năm nay em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Anh chọn gặp ở Lưu gia viên, như vậy còn có thể cùng em đi dạo.”

Chu Thần bên này ân ái, Khúc Phương cũng không hề nhàn rỗi. Cô gọi điện thoại hẹn một luật sư, cô luân hồi lâu như vậy, chưa từng nhìn thẳng vào chuyện này, thật ra đáy lòng đang sợ hãi, cho dù nói không cần, nhưng chỉ cần ký vào đơn ly hôn là đã thật sự ly hôn rồi. Nếu nói trước đây cô không muốn nói chuyện với Chu Thần , không bằng nói cô đang trốn tránh.

Giờ cô không muốn trốn tránh nữa, cô không cần phải chờ ngày mai hư vô đó nữa, muốn làm gì thì bắt đầu từ bây giờ vậy.

Hẹn với luật sư xong, bởi vì trước đó Khúc Phương có ý định ly hôn với chồng, lúc đầu còn tìm luật sư, cho nên còn có phương thức liên hệ, trong một ngày này cơ hồ mỗi ngày cô đều đi quấy rối người ta, số điện thoại cũng nhớ kỹ.

Cô rửa mặt thật nhanh, hôm nay không bị ngã sấp xuống, hôm nay tinh thần cô rất tốt, đứng ở trước gương, hiện tại cho dù không mặc trang phục hoa lệ trên người, cũng đã rất có khí chất.

Cô cầm di động gọi điện cho mẹ.

“Mẹ.” Giọng của Khúc Phương bất giác như làm nũng.

“Bé, sao lại gọi điện cho mẹ sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Đầu kia điện thoại mẹ Khúc khẩn trương hỏi.

“Không có, chỉ là nhớ mẹ, anh hai dậy chưa ạ?” Khúc Phương cố gắng làm cho thanh âm bằng phẳng.

“Còn chưa, anh con đêm qua tăng ca ở công trường để đẩy nhanh tốc độ, nửa đêm mới về nhà, giờ còn đang ngủ.” mẹ Khúc nhỏ giọng nói.

“Ừm, mẹ, tối qua con có một giấc mơ rất lạ, mẹ còn nhớ rõ ngày sinh cùng ngày kết hôn của con không?” Khúc Phương hỏi.

“Nhớ rõ, mẹ còn chưa lẫn đến thế, cho dù không nhớ được mấy cái khác, ngày sinh nhật cùng ngày con lấy chồng mẹ làm sao có thể quên, con sinh ngày 7 tháng 12 năm 1984, đám cưới con ngày mồng 10 tháng 6, ngày đó thời tiết đẹp, là ngày tốt.” Mẹ Khúc nói liên miên.

“Ừm, mẹ, con nằm mơ con đi mua sổ số lại trúng thưởng, mua được nhà lớn cho mẹ và anh hai, chúng ta ở chung với nhau, thật vui vẻ , dãy số trúng cư nhiên lại là ngày sinh nhật cùng ngày kết hôn của con.” Khúc Phương nói như thật, trên thực tế cô thật sự muốn vậy, chỉ sợ cô không thể có ngày mai, nhưng cứ lưu lại cho cô một hồi ức tốt đẹp đi, cô muốn làm như vậy. (có bạn nào còn nhớ chi tiết này?)

“Làm sao linh vậy được, chỉ cần con cùng Chu Thần sống tốt là mẹ đã thỏa mãn rồi, ở nhà lớn làm gì.” Mẹ Khúc nghe con gái nói vậy thấy thật vui vẻ.

“Không, mẹ, coi như mẹ thỏa mãn một chút nguyện vọng của con đi, mẹ giúp con mua tờ vé số đó, dãy số giống như con nói: 19, 08, 04, 12, 07#06, 10. Năm cặp số phía trước là sinh nhật của con, hai cặp phía sau là ngày kết hôn của con, mẹ đồng ý đi mẹ, lát nữa mẹ ra ngoài mua đồ ăn liền thuận tay mua giúp con, cho dù không trúng, để làm kỷ niệm cũng được a!” Khúc Phương làm nũng.

“Được, được, được, tí nữa mẹ mua cho con, bé con phải chú ý thân thể, đừng để quá mệt mỏi, cũng đừng nhớ thương mẹ với anh hai, chúng ta đều rất ổn.” Mẹ Khúc dặn.

Khúc Phương treo điện thoại, cầm giấy tờ nhà, cùng giấy đăng ký kết hôn, cả giấy tờ và tiền riêng của mình đều lấy.

Tính toán giờ đến quán trà ở cửa Lưu Gia Viên, thời gian còn rất sớm, cũng may là ở gần Lưu Gia Viên, mọi người đều vội lại đây, cho nên quán trà cũng mở sớm.

Chu Thần nhìn thấy bộ dạng Khúc Phương thực thuần khiết, không tin được, cảm giác chỉ vài ngày không gặp vợ mình lại thay đổi, vốn nghĩ cả ngày hầu hạ mẹ và Viên Viên thì cô sẽ thật mệt mỏi, lôi thôi nhếch nhác, không ngờ dù cô có mặc quần áo như bình thường, lại không hề lôi thôi, rất có tinh thần, nhìn rất đẹp, thậm chí so với cái cảm giác lúc ban đầu ở đại học nhìn thấy cô còn kinh diễm hơn.

Ngay lúc này, Chu Thần lại không biết muốn nói gì .

“Không phải anh có chuyện cần nói sao?” Khúc Phương trước mở miệng hỏi.

Cô nhìn Chu Thần, vẫn ăn mặc sạch sẽ như trước, cả người tư nhã nhặn văn, hắn chưa từng có biến hóa, cô lại thay đổi, trước kia cô thương hắn, sau lại hận hắn, hiện tại đại khái vẫn là hận đi, chỉ là không còn mãnh liệt như vậy, càng hy vọng hai người có thể không bao giờ cùng xuất hiện một chỗ.

Chu Thần nhìn Khúc Phương, lúc cô đi tới, hắn cảm thấy cô rất được, nhớ tới từng chút từng chút một nhiều năm qua cô tốt đẹp của cô, nhưng lại nhìn cô mặc quần áo bình thường, hắn nghĩ đến bụng Mạc Lỵ, còn có Công Tư Mã muốn cạnh tranh chức tổng giám đốc, hắn muốn vị trí đó, hắn có thực lực, đó là hắn nên được hưởng, cho nên hắn đánh vỡ một chút mềm lòng cuối cùng trong tim mình, nói: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi, chúng ta không thích hợp.”

Lúc nói ra lời này, Chu Thần đã tưởng tượng ra được vợ mình sẽ có biểu tình như thế nào, cô nhất định sẽ có vẻ mặt kinh hoàng không tin nổi hỏi vì sao, còn đau khổ cầu xin hắn, nói cô làm sai cái gì cô đều có thể sửa, hắn đã chuẩn bị tốt ngữ điệu lạnh lùng, chuẩn bị tốt cự tuyệt như thế nào.

Nhưng Khúc Phương chỉ nói một chữ: “Được.”

Chu Thần choáng váng mơ hồ, không biết vì sao, ngay cả luật sư cô cũng đã mời tới, hắn vốn không nghĩ , hắn đề nghị ly hôn cùng với Khúc Phương đề nghị ly hôn là hoàn toàn không giống , hắn không thích bị động, cho dù là người vứt bỏ, cũng phải là hắn chủ động. Nhưng Khúc Phương nói: “Tôi biết Molly.”

Thành công làm cho Chu Thần ngậm miệng, dưới sự chứng kiến của luật sư, Khúc Phương ký tên trên tờ giấy ly hôn mà Chu Thần đã sớm chuẩn bị.

Nhà là của Chu Thần, về phần phí dụng trang trí, Chu Thần trực tiếp cho Khúc Phương một khoản tiền. Hắn không nghĩ gây chuyện, dù sao nhà vẫn còn, hắn vẫn là có lời , thật không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Khúc Phương cũng không ngờ kỳ thật lại đơn giản như vậy, cô rốt cục hoàn toàn ly hôn. Nhìn khoản tiền trên bàn, kết hôn năm năm, cái cô nhận được là một tờ giấy ly hôn cùng một khoản tiền so với năm năm trước thì đã giảm giá trị đi rất nhiều.

Cô không cự tuyệt, vốn là thuộc về cô, vì sao không cần, cô đã trả giá quá nhiều, hắn bù lại không được, nhưng tin tưởng cô, cô nhất định sẽ báo đáp lại hắn.

Chu Thần đi đường cũng thấy thoải mái , hắn đi tính tiền, cũng không bao nhiêu tiền, 3 ly nước lọc, tính tiền xong hắn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ.

“Mẹ, mẹ về nhà rồi sao? Con đã ly hôn với Khúc Phương.” Chu Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Cái gì? Con, cô ta làm ra chuyện gì có lỗi với con sao ? Mẹ vừa nhìn là đã biết cô ả không phải kiểu phụ nữ an phận rồi.” Bà Chu nghe thấy con muốn ly hôn , chuyện thứ nhất nghĩ ra là khẳng định con dâu không đúng.

“Không có, mẹ đừng nghĩ bậy, là con muốn ly hôn, mẹ biết Molly rồi đúng không, chính là cô gái mua túi xách Hermes cho mẹ, cô ấy mang thai rồi.” Chu Thần giải thích, tuy rằng đã muốn ly hôn với Khúc Phương, mẹ nói Khúc Phương bậy bạ cái gì còn được, nói cô ra ngoài ngoại tình, hắn lại không muốn nghe, kỳ thật điểm này hắn vẫn là tin tưởng Khúc Phương , tính cách của cô không có khả năng ăn vụng bên ngoài.

“Nhà họ Chu rốt cuộc cũng có hậu, thật tốt quá, cô gái đó mẹ vừa thấy liền thích. Đúng rồi nhà ở ai hưởng?” Bà Chu vẫn rất quan tâm vấn đề này, đó là một khoản tiền lớn nha.

“Mẹ yên tâm, nhà là của con, con của mẹ mà, sao có thể kém được.” Chu Thần cười nói, có chút cảm giác làm nũng, con bao nhiêu lớn vẫn là con.

Khúc Phương vừa khéo ở ngay cách vách, quán trà để tạo vẻ cổ kính, ngay cả toilet cũng là từ gỗ trúc lan, cơ bản không cách âm, một chữ cô cũng không nghe sót, cô cười cười, đã không còn phẫn nộ, cũng không dừng lại.

Nhìn Chu Thần ra khỏi quán trà, bên ngoài còn có một chiếc BMW màu xanh đang đợi hắn, khuôn mặt hắn rạng rỡ hân hoan lên xe.

Khúc Phương gọi điện thoại đến bệnh viện, hy vọng có thể đem phiếu kiểm tra sức khoẻ chuyển phát đến địa chỉ biệt thự Nhuận Hoa Viên…

Cầm tiền, Khúc Phương đi tới chợ đồ cổ, còn sớm, bắt đầu hành trình từ lúc gặp Chân Vượng hôm nay đi. Không cần nghĩ đến ngày mai, liền từ hôm nay trở đi bắt đầu, không cần ngăn cản chính mình.

“Anh không mua , tôi sẽ mua.” Khúc Phương tâm tình rất tốt nhìn Chân Vượng cầm cái bát trong tay nhìn nhìn.

Kỳ thật mỗi lần nhìn anh như vậy, khuôn mặt lạnh lùng của anh đều có chút cảm giác khờ khờ.

Chân Vượng ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ có chút quen thuộc đứng bên cạnh mình, tươi cười nhìn mình.

Ông chủ cũng không hé răng, nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, còn cho rằng người yêu hẹn gặp mặt, hiện tại đang đùa giỡn.

“Tôi đương nhiên muốn mua.” Chân Vượng hỏi ông chủ bao nhiêu tiền.

Ông chủ thấy bộ dáng này, vừa thấy còn lợi, trong lòng lại động, vươn tay, phiết miệng nói: “Thấp hơn 8 vạn không bán, lấy từ nhà ta, tổ tiên đều là đại quan trong kinh…”

Hắn còn chưa nói xong, Khúc Phương liền cả giận nói: “4 vạn, Ông chủ không bán thì chúng ta đi .”

Cô không ngờ ông chủ kêu giá cư nhiên cũng sẽ theo biểu tình khác nhau của bọn họ mà thay đổi, bất quá mua nhiều lần như vậy, giá quy định là bao nhiêu sớm đã biết rõ.

Ông chủ vừa thấy cô gái đã muốn kéo anh chàng đi rồi, sốt ruột , làm kinh doanh bán cho phụ nữ là tốt nhất, nhưng cũng thực dễ dàng làm hỏng, các cô hay thay đổi thất thường, nói không chừng sẽ không mua, chạy nhanh kêu bọn họ quay lại, 4 vạn bán.( buồn buồn là tăng chơi 4 vạn, gian thương a gian thương)

Chân Vượng cầm bát, có chút buồn cười nhìn cô gái tự nhiên như không này, anh cư nhiên lại không cảm thấy phản cảm, còn ở trước mặt ông chủ phối hợp hỏi: “Kế tiếp đi đâu!”

“Đương nhiên phải đi kiểm tra cái bát này, ông chủ đã nói tổ tiên là đại quan , khẳng định là thật .” Khúc Phương nói như thật.

Ông chủ thu tiền cười hắc hắc: Đần thối ra, nếu là thật tôi sẽ tặng không cho cô!

Bất quá một lát sau lúc tin tức trở về, lão bản liền tức đến choáng váng… 80 vạn a, 80 vạn…

“Cô biết rõ đồ thật a, sao không tự mình mua.” Chân Vượng tò mò hỏi.

“Người ta chỉ biết nhìn bề ngoài, tôi không ngốc như vậy, tôi là nhắm anh nha, cái bát kia tính là gì, cứ cho anh đi, nếu có thể tóm được anh rồi, cái bát đó chẳng phải của tôi sao.” Khúc Phương nói nữa đùa nữa thật.

Chân Vượng bị Khúc Phương nói giỡn như vậy, khuôn mặt nghiêm túc cư nhiên có chút ngượng ngùng. Anh cảm thấy cô gái trước mắt thật thú vị, không giống các cô gái anh gặp trước đây, luôn cảm thấy thật giả tạo, tuy rằng là lần đầu cô và anh gặp mặt, lại giống như người đã quen từ lâu, nghe cô nói chuyện, anh cảm thấy thực vui vẻ.

“Đi, giúp anh kiểm tra đồ rồi, giờ anh giúp tôi đi cược thạch đi.” Khúc Phương kéo tay Chân Vượng. Vốn là kéo tay áo của anh, cô đi ở phía trước, kỳ thật tim cũng đập thật mạnh.

Chân Vượng có chút ngượng ngùng, bất quá lại tiến thêm, tay anh liền nắm lấy tay cô. Khúc Phương quay đầu nhìn anh một cái, anh giải thích: “Người nhiều, tôi sợ cô đi lạc.”

Khúc Phương cũng không giả vờ giả vịt, đi thẳng đến khối đá có chứa ngọc, Chân Vượng cười nói: “Cô chỉ chọn một khối này thôi sao? Coi như hồi nãy cô giúp tôi mua cái bát, tôi mua khối đá này cho cô đi, bất quá nếu bên trong không có gì, cô cũng đừng hối hận.”

“Được, chỉ cần là anh đưa cho tôi, cho dù là tảng đá bình thường, tôi cũng muốn.” Khúc Phương thực thỏa mãn cười nói.

“Khúc Phương, tại sao em lại ở đây?” Chu Thần vừa mới cùng Khúc Phương ký đơn ly hôn xong thật vui vẻ, bất quá giờ Molly muốn hắn mua cho cô ta một viên phỉ thúy, hắn vừa mới cho Khúc Phương một khoản tiền lớn, trên người không có bao nhiêu tiền, không muốn mua, cho nên liền khuyên đến nơi cược thạch này nhìn xem, tính mua một khối đá dỗ Molly, như vậy còn tiện nghi hơn một chút.

“Mấy người quen nhau sao?” Chân Vượng nhìn thấy một người đàn ông đến đây túm tay Khúc Phương, hắn có chút hờn giận đứng bên người Khúc Phương hỏi.

“Quen, anh ta là chồng trước của tôi.” Khúc Phương cười nói, chữ « trước » nhấn giọng rất mạnh, Chu Thần theo bản năng buông lỏng tay ra, hắn vừa mới nhìn thấy Khúc Phương cùng một thằng con trai tuấn tú ở chung một chỗ, hắn lập tức liền nhịn không được , nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu xám ngắt, khó trách sảng khoái ly hôn như vậy, nguyên lai thật sự ở bên ngoài ăn vụng, xã hội bây giờ, loại trẻ trâu này có thể làm được cái gì, nói không chừng phòng ở cũng mua không nổi, hai người cùng nhau thuê phòng trọ rồi uống gió Tây Bắc mà sống đi, giờ khắc này, Chu Thần nắm chặt tay, hắn hối hận vừa mới nãy chính mình đã rất nhân từ trả lại cho Khúc Phương khoản tiền tính phí trang trí của cô.

Molly ở một bên có chút đố kỵ nhìn Khúc Phương, hắn không phải nói cô ta là kiểu phụ nữ nông thôn ngu muội sao? Vì sao thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, bất quá lập tức lại có tự tin , cảm thấy chính mình đoạt được Chu Thần từ tay cô, liền chứng minh chính mình càng đẹp hơn cô ta. Hơn nữa người phụ nữ này bên người cư nhiên có một tên Tiểu Bạch Kiểm trẻ trung như vậy, hai người đứng chung một chỗ giống như một cặp sinh viên, khiến người ta ngứa mắt dù không có lý do gì.

Vốn cô nghĩ ly hôn sẽ khiến người phụ nữ này khổ sở muốn chết, thế này mới làm cho cô có khoái cảm thắng lợi tranh đoạt, nhưng đột nhiên phát hiện cô ta dường như sống rất tốt, so với cô còn tốt hơn, Molly nhất thời không thoải mái, cảm giác mình giống như một thứ vứt đi trước mặt cô ta.

Cô nhịn không được trào phúng nói: “Chồng à, người trẻ bây giờ thật không biết cầu tiến, không cố gắng làm việc, cứ nằm mơ phất lên trong một đêm, bây giờ cược thạch dễ dàng như vậy sao? Cẩn thận thua đến quần cũng không có.”

Chu Thần cũng phối hợp đáp: “Đúng vậy, Khúc Phương dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi khuyên cô phải cảnh giác cao độ, đừng bị cái thứ tiểu bạch kiểm này lừa, để cô kiếm tiền đi nuôi hắn.”

Khúc Phương nở nụ cười, nói thật, nhiều năm như vậy việc trong nhà đều là cô kiếm tiền cung ứng , thật không biết người đàn ông trước mắt này như thế nào có thể yên tâm thoải mái nói ra câu ấy.

“Chân Vượng, không phải anh nói muốn mua khối đá cho tôi sao, tôi chọn khối này.” Khúc Phương không quan tâm Chu Thần cùng Molly, quay đầu cười nói với Chân Vượng.

Chân Vượng cũng không phải là người tốt tính, chỉ là e ngại Khúc Phương còn ở đây, anh không muốn phát tác, anh hy vọng chính mình có thể ở trước mặt Khúc Phương lưu lại ấn tượng tốt đẹp, cho nên cũng không quan tâm hai người bọn họ.

Chu Thần cùng Molly cứ như vậy bị lơ đi, Molly không phục, cũng muốn Chu Thần chọn một khối đá, còn đắt hơn của Khúc Phương.

Chu Thần cũng tức giận, cố không tiết kiệm tiền, nhanh chóng chọn một khối, cứng rắn muốn cho thợ cắt trước.

Khúc Phương nhún nhún vai tỏ vẻ không ngại.

Chu Thần cùng Molly vẫn là thực kích động , dù sao một tảng đá mười mấy vạn, bất quá kết cục không tốt, Khúc Phương đã sớm biết, lần trước lúc gặp mẹ Chu Thần, cô chọn nhiều đá để cắt như vậy, đều không cắt ra ngọc thạch.

Đến phiên Khúc Phương .

Chân Vượng vốn lúc đi tới bên này không có nhiều người như vậy đã buông lỏng tay Khúc Phương ra, giờ khắc này lại nắm lấy, anh nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

“Tôi vì sao phải sợ.” Khúc Phương cười nói: “Gặp anh, tôi vốn đã không còn tổn thương, bọn họ thương tổn không được tôi, bởi vì tôi không cần bọn họ.”

Tảng đá của Chu Thần không cắt ra ngọc, hổn hển quay đầu liền nhìn thấy Khúc Phương cùng Chân Vượng đối diện bộ dạng tay cầm tay thâm tình mà bị chọc tức.

Molly cũng nhìn không vừa mắt, vì cái lông gì người phụ nữ này cũng tìm được một thằng nghèo kiết đẹp trai như vậy, cô còn chưa gặp qua trai đẹp có khí chất như vậy bao giờ, đối lập với Chu Thần bên người, tốt hơn không phải chỉ một hai điểm, nháy mắt có chút cảm giác bị tát vào mặt.

Bất quá kế tiếp còn có chuyện càng làm cô buồn bực, cái tên nhà nghèo kia đem tảng đá kia cắt ra, lại là cực phẩm đế vương lục, đảo mắt liền đem khối đá lên giá 800 vạn…

“Cô muốn bán sao? Tảng đá là của cô, cô làm chủ.” Chân Vượng kinh ngạc nghĩ rằng Khúc Phương vận khí tốt, nhưng không có một chút ý tưởng đổi ý, hỏi.

“Coi như là lễ vật đầu tiên anh cho tôi, không bán.” Khúc Phương cười nói.

Chu Thần cùng Molly sắc mặt khó coi nhìn hai người Khúc Phương cùng Chân Vượng rời đi, đều tự im lặng.

Molly nghĩ rằng, chính mình ngàn chọn vạn chọn còn không ngại phá hư gia đình người ta thật sự được không? Vì sao cô ta lại có một loại cảm giác ghét bỏ khó hiểu.

Chu Thần nghĩ rằng, Khúc Phương cư nhiên có viên ngọc trị giá 800 vạn, vì sao buổi sáng hắn lại ký đơn li hôn, sớm biết vậy để đến tối thì tốt rồi, đều là do Molly, thúc giục hắn nhất định phải sớm làm, nếu không…

Hai người đã đi thật lâu, vẫn tay cầm tay không buông ra, nhưng không có mở miệng, rốt cục đã đến cửa Lưu gia viên, Chân Vượng mở miệng hỏi trước: “Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

Khúc Phương lắc lắc đầu nói: “Tôi còn có chút việc, lần sau đi.”

Cô phất phất tay, tạm biệt Chân Vượng, bóng Chân Vượng dường như bị đóng đinh lại, không biết vì sao, chỉ là một cô gái mới quen, tách ra một lúc, anh cư nhiên cảm thấy thực không muốn.

Còn có vừa mới tay cầm tay đi ở trên đường như vậy, anh cảm thấy rất hòa hợp, giống như đã sớm muốn làm như vậy.



Khúc Phương không quay đầu lại, cô trực tiếp đi tới thị trường giao dịch chứng khoán .

Cô đem tiền Chu Thần trả cùng tiền riêng của mình, mở một giao dịch, một giao dịch rất nhỏ, quản lý cùng nhân viên lúc trước mỗi lần cô đến đều rất cung kính cũng không quan tâm đến cô.

Cô cũng không để ý, theo kỳ hạn giao dịch mà mình rất quen thuộc bắt đầu thao tác, rất nhanh, nhân viên công tác liền kinh ngạc, ngay sau đó là quản lí, quản lí vừa lau mồ hôi vừa nghĩ thế này quả thực chính là đến giật tiền .

Mập mạp nhìn thấy nhân viên công tác cùng quản lí lạ lùng như vậy, cũng đến giúp vui, nhìn thấy mỹ nữ, mập mạp nước miếng chảy dài, bất quá kế tiếp nhìn thấy thao tác của mỹ nữ xong, trái tim nhỏ bé ở tận sâu bên trong mập mạp nhảy lên loạn xạ, sắp đến mức cao huyết áp, đây là hắn gặp gỡ thần tài a, người như vậy nếu không kết giao thì hắn chính là đồ ngu.( chú béo này dễ thương nhất truyện ấy)

Khúc Phương dùng không đến 50 vạn bắt đầu thao tác, thao tác đặc biệt mệt, cô phải nhớ động thái sở hữu kỳ hạn giao hàng( đoạn này không hiểu lắm vụ đó nên không dịch kĩ đc), khi nào thì mua vào khi nào thì bán ra, quản lí ở một bên xem thật vui sướng, giao dịch như vậy càng thường xuyên, bọn họ thu được thủ tục phí lại càng nhiều, hơn nữa thấy mức giao dịch của cô càng lúc càng lớn , thật sự là càng ngày càng mạo hiểm.

Đợi cho lúc con số đến gần ngàn vạn, Khúc Phương bắt đầu thu tay lại, mập mạp không phải chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nhưng hắn chưa từng gặp trong một khoảng thời gian ngắn đem một khoản tiền nhỏ thao tác thành một khoản tiền lớn như vậy.

Chờ Khúc Phương thu tay lại, hắn lập tức cười tủm tỉm tiến lên, đưa danh thiếp, tự giới thiệu.

“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm? Được, bất quá tôi có một chuyện nhỏ, muốn Nhậm đại ca giúp đỡ.” Khúc Phương cười với Nhậm mập mạp.

Mập mạp thấy Khúc Phương cười như thế hơn nữa một tiếng Nhậm đại ca ấy, lòng phiêu phiêu , cũng không quản Khúc Phương nhờ việc gì, đồng ý ngay lập tức.

Khúc Phương theo thường lệ vẫn hẹn Lý Tiên Vân còn có Lý phu nhân cùng Tiểu Cửu ra, bất quá Lý Tiên Vân bên này là do mập mạp gọi.

Sau đó khiến cho mập mạp trực tiếp lái xe đến đường Tĩnh An, cũng ở ven đường đợi một lúc.

“Nhậm đại ca, nhìn thấy cái xe bus phía trước không? Anh lái lên, tông vào đuôi xe là được.” Khúc Phương nhìn thấy xe Lý Tiên Vân cũng đúng giờ đến bên này, cô tròn mắt nhìn Nhậm mập mạp cười nói.

Mập mạp trực tiếp choáng váng.

Đây là cái kiểu yêu cầu gì.

“Tiểu Khúc a, đổi yêu cầu khác được không, đại ca ngươi còn chưa kết hôn đâu.” Vẻ mặt Nhậm mập mạp cầu xin.

“Nhậm đại ca anh mua kỳ hạn giao dịch dầu mỏ hả, anh có muốn biết cụ thể xu thế phát triển không, vừa hay em biết một chút…” Khúc Phương nhìn thấy mọi người lên xe bus, trong lòng sốt ruột bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng nói.

“Đi, không phải tông vào đuôi xe sao, cái xe bus kia đắc tội em, anh đây giúp em báo thù!” Nhậm mập mạp nói thật khí khái, trên thực tế vẫn là khẩn trương, xe đi phía trước vừa lái, lúc đụng phải, hắn liền nằm chết giả ở trên xe.

Bất quá mục đích đã đạt được, Khúc Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này người đi cùng lái xe ở trên xe bus đều đi xuống. Lái xe vừa thấy mập mạp nhìn BMW, liền túm hắn lại: “Bảo mã là ngon lắm hả, bảo mã là có thể tông vào đuôi xe người khác hả!”(bên ấy gọi cái xe BMW là bảo mã, thấy dễ thương nên cứ để vậy đi)

Toàn bộ hành khách trên xe đều xuống dưới xem náo nhiệt, người có tâm đã bắt đầu lấy iphone trong tay bắt đầu chụp, mọi người thực hưng phấn, sau đó, xe bus bắt đầu cháy, sau đó là một tiếng nổ mạnh , người đang quay phim chụp ảnh lập tức xoay màn hình qua đó, mọi người đều trợn tròn mắt, vừa mới còn náo nhiệt , bỗng nhiên phát hiện chiếc xe đã là một biển lửa, nguyên bản hành khách còn ồn ào, lập tức ngây ngẩn cả người, sợ hãi.

Nếu không phải là chiếc xe này tông vào đuôi xe , giờ phút này bọn họ đều ở trên chiếc xe bus đó, một biển lửa làm cho bọn họ hoảng sợ thật sự.

Lúc này lái xe túm tay mập mạp, kích động ôm hôn: “Đại ca, anh tông rất tuyệt, mạng em chính là do anh cứu.”

Mập mạp choáng váng, một giây trước còn hứng chịu tổng sỉ vả, giây tiếp theo liền biến thành anh hùng, hắn nhìn cú nổ đó cũng bị dọa nhảy dựng.

Khúc Phương nhân cơ hội kéo mập mạp rời đi, đi tới xe của Lý Tiên Vân ở phía trước.

Lý Tiên Vân quả nhiên đã hôn mê, ông lại thành người duy nhất được đưa đi bệnh viện. Đợi cho Tiểu Cửu cùng Lý phu nhân nhìn thấy một biển lửa mà sợ hãi.

Mập mạp thoạt nhìn là người qua loa, nhưng trên thực tế rất thận trọng, hắn hỏi Khúc Phương đang định làm gì.

“Nhậm đại ca, em là bạn của chị Lý Mai, anh cũng không muốn chị ấy cùng Lý tiên sinh mỗi ngày đều như vậy đi, em chỉ là muốn giúp bọn hắn, anh yên tâm đi, không có việc gì.”



Lý Tiên Vân thấy được Tiểu Cửu xấu xa còn có sự thâm tình của vợ mình, càng cảm thấy mình không phải là người, ông quỳ trước mặt Lý Mai cầu bà tha thứ, Lý Mai cũng khóc, bà làm sao có thể nỡ để chồng mình quỳ xuống, ông làm sai cái gì kỳ thật bà đều có thể tha thứ, vừa mới nhìn thấy trận lửa lớn kia, bà bắt đầu hối hận, vì cớ gì cứ phải gây chuyện với Tiên Vân mỗi ngày, vợ chồng bao lâu năm , không có bao nhiêu thời gian có thể ở chung, cư nhiên còn không biết quý trọng.

Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, Lý Tiên Vân nhìn mập mạp đứng một bên, hắn nói: “Nhậm tổng để anh chê cười rồi, bất quá Lý Tiên Vân tôi vẫn muốn cám ơn anh.”

“Không dám nhận, cũng không phải là chủ ý của ta, là chủ ý của vị Khúc tiểu thư này, cô ấy là bạn của vợ ông.” Nhậm mập mạp nói.

Vẻ mặt Lý Mai mờ mịt, bà không biết cô gái trước mặt này a!

“Chị Lý, em thường xuyên đi quán SPA Hải Dương , có chung dịch vụ với chị mấy lần, có lẽ là chị không nhớ rõ, nhưng em thì nhớ.” Khúc Phương tự nhiên hào phóng nói.

“Cám ơn.” Trong lòng Lý Mai có hai niềm vui lớn, chồng mình chưa chết, còn biết lãng tử quay đầu (người bình thường hay đuổi hoa bắt bướm, ăn chơi trác táng bỗng nhiên hối cải, không làm nữa), cũng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích.

“Chị Lý không cần cám ơn em, em muốn lập một cái quỹ gọi là “Hồng thủy tinh”, còn muốn nhờ chị Lý giúp đỡ.” Khúc Phương cười nói, đúng vậy, một ngày luân hồi như vậy, cô nhìn thấu vấn đề hôn nhân của chính mình, cũng thấy được vấn đề hôn nhân của người khác, kỳ thật kẻ thù của phụ nữ vĩnh viễn không phải là phụ nữ, mỗi người đàn bà đều sẽ già đi, cho dù hiện tại người ta trẻ trung trở thành bồ chí của người khác thậm chí thành công trở thành chính thức, nhưng tương lai còn có thể có càng nhiều bồ nhí khác trẻ hơn.

Phụ nữ gặp phải vấn đề về hôn nhân, kẻ địch của họ không phải đều là phụ nữa hay là bồ nhí, mà là chính họ, nếu họ có thể tìm lại chính bản thân mình, tu dưỡng chính mình, như vậy họ nhất định có thể tìm lại được hôn nhân của chính mình, một đoạn đau buồn qua đi, sẽ có bắt đầu tốt đẹp hơn.

Cho nên cô muốn tạo một quỹ chuyên giúp đỡ phụ nữ. Phụ nữ không cần tự ti bởi dấu vết năm tháng, cũng không cần phải vì quá yếu đuối mà phóng túng chính mình, mỗi một người phụ nữ đều rất xinh đẹp, mỗi người đều là duy nhất trên thế gian, đáng giá được đối xử tốt. Mỗi người phụ nữ đều là một khối thủy tinh xinh đẹp.

Chỉ là trước kia cô chỉ nghĩ vậy, lại không làm gì, bởi vì cô cảm thấy một ngày quá ngắn, nếu có ngày mai mới có thể.

Nhưng nếu chỉ có một ngày thì sao? Không làm liền vĩnh viễn sẽ không thành công, hôm nay cô muốn bắt đầu, bà Lý là vị khách đầu tiên của cô, tương lai cũng sẽ là người cùng hợp tác với cô.

Lý Tiên Vân có chút ngượng ngùng nhìn Khúc Phương, tương đương với bộ dạng nhìn cô em vợ, ông cười nói: “Nếu cô có gặp khó khăn gì có thể tìm tôi giúp đỡ.”

Khúc Phương vốn định lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: “Có một chút, nếu Lí đại ca thuận tiện , hy vọng anh đừng hợp tác với tập đoàn của Chu Thần, em nghĩ chỉ cần anh điều tra một chút về hắn sẽ biết.”

Lý Tiên Vân gật gật đầu.

Mập mạp ở một bên khóc thét, hắn sắp chết đói, đến bây giờ còn chưa ăn gì.

Lý Tiên Vân bị mập mạp kêu một cái, cũng cảm thấy đói. Nhất thời cảm thấy có cái gì đó rất thơm, chỉ thấy hộp cơm tình yêu của Tiểu Cửu còn ở đó, chỉ là không thấy bóng người nữa rồi.

Mập mạp cũng không quản nhiều như vậy cùng Lý Tiên Vân càn quét ăn .

Khúc Phương hỏi: “Chị không tức giận sao?”

Lý phu nhân lắc lắc đầu nói: “Kỳ thật chị nên cám ơn cô ta, lúc chị cùng Tiên Vân còn mâu thuẫn, cô ta đã chăm sóc anh ấy rất tốt.”

Giờ khắc này Lý phu nhân đã không còn nhiều oán hận, bà thoải mái, Khúc Phương tin tưởng, về sau cho dù là Tiểu Cửu, Tiểu Thập, Tiểu Thập Nhất, bà cũng có thể ứng phó rất tốt.

“Không xong, em còn có việc, phải đi trước , Nhậm đại ca, về kỳ hạn giao dịch dầu mỏ, buổi tối sẽ liên lạc với anh.” Khúc Phương nói xong liền vội vã ly khai.

Cô lật đật đến mà vẫn muộn, Khúc Phương chạy đến cửa thang máy, nhìn cửa thang máy vừa mới đóng, hô một câu: “Chờ một chút!”

Cửa thang máy chậm rãi mở.

Đứng ở giữa là một anh chàng đeo kính râm, khuôn mặt rất nghiêm túc ( đó chính là anh bảo vệ, haha). Sau đó còn có một loạt lãnh đạo.

Khúc Phương đi vào, thè lưỡi với người thanh niên đứng ở giữa, sau đó làm bộ như không biết đứng ở bên người anh.

Tổng giám đốc Lưu đứng một bên rất tức giận, bởi vì hắn vừa mới bốc phét với BOSS dưới sự lãnh đạo của bọn họ ở công ty, kỷ luật của nhân viên tốt đến cỡ nào, chưa bao giờ muộn, nhưng cái người lật đật chạy tới này không phải là nhân viên công ty bọn họ sao!

Chân Vượng mặt banh thực nghiêm túc, ở công ty anh đều làm biểu tình như vậy, bởi vì anh còn quá trẻ, nếu lại còn cười hì hì , bộ dạng như vậy rất khó làm người ta phục, hơn nữa cũng không muốn có những nữ cấp dưới háo sắc, cho nên ở công ty anh đều tạo khuôn mặt như vậy, lâu ngày dần dà anh cũng có thói quen làm khuôn mặt như vậy.

Chỉ là đến khi cửa thang máy mở, trong nháy mắt Khúc Phương bước vào, khuôn mặt nghiêm túc bỗng thả lỏng, trong lòng vốn chờ mong lại gặp nhau , buổi sáng anh và Khúc Phương tách ra mới phát hiện mình ngốc đến mức quên hỏi người ta cách thức liên lạc, cô cũng không hỏi anh, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã ở cạnh nhau như những người thân thuộc nhất, thế cho anh đã quên mất phải hỏi.

Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy, khóe miệng Chân Vượng hơi hơi cong lên, nghe tên quản lí ngu ngốc bên cạnh nói chuyện cũng không còn phiền như trước, đáng thương tổng giám đốc Lưu còn tưởng do mình nói hay quá, càng thêm ra sức .

Lúc ra khỏi thang máy, tự nhiên là Chân Vượng đi trước, Khúc Phương đi cuối cùng. Tổng giám đốc Lưu còn đang buồn bực nhân viên này làm mất mặt hắn, hắn cũng không phải người nhịn được, cũng đi ở phía cuối, nói với Khúc Phương: “Tuần sau cô không cần đến đây nữa, công ty chúng tôi không mời nổi nhân viên thong thả như cô.”

Lúc tổng giám đốc Lưu nói mấy lời đó, Chân Vượng đi trước ngừng bước lại, trong lòng nổi giận, chính anh thật vất vả mới gặp lại cô, cái loại cảm giác đã mất đi lại có lại này anh còn chưa kịp quý trọng, cái người không có mắt này lại làm chọc giận người ta là sao.

“Nếu tôi không nhớ lầm , hiện tại công ty này là của tôi đi, cho nên tốt nhất ông nên nhớ rõ, người của tôi, ông không có quyền tùy tiện quyết định đi .”

Chân Vượng tháo kính râm xuống, nhìn tổng giám đốc Lưu gằn từng tiếng nói.

Tổng giám đốc Lưu đầu chảy đầy mồ hôi, hắn vốn cũng là nghĩ rằng biểu hiện một chút sự nghiêm túc của bản thân trong công tác, thật không ngờ BOSS mới cư nhiên lại giúp đỡ cấp dưới.

“Cám ơn, bất quá tổng giám đốc Lưu, vừa vặn tôi cũng tính từ chức.” Khúc Phương nói xong lập tức đi vào văn phòng, không nhìn sắc mặt của mấy người phía sau.

Chân Vượng lại đeo kính râm, lại càng thưởng thức cô , không ngờ mình thu mua lại công ty này lại có thể gặp được cô, coi như là một loại thu hoạch khác.

Khúc Phương ngồi vào vị trí của mình, cũng không gây động tĩnh quá lớn, giống như ban đầu, mọi người cảm thấy Khúc Phương đi muộn lại vừa khéo bị tổng giám đốc Lưu tóm được, chỉ sợ không có kết cục tốt, mỗi người cảm thấy bất an, khẳng định sẽ làm bộ không hay không biết cô.

Người khác không quan tâm cô, cô cũng không quan tâm người khác, vốn cô tính từ chức, không phải vì Chu Thần cùng mẹ hắn mỗi ngày quở trách cô chỉ là một nhân viên quèn, trên thực tế cô cảm thấy xem tâm tính hiện tại của cô cũng có thể làm tốt công việc này ( đoạn này ý chị muốn nói là nếu làm tiếp chị cũng có thể leo lên cao như anh chồng cũ vậy). Chỉ là cô đã tìm được công việc cô càng muốn làm rồi, lúc cô giúp Lý phu nhân đồng thời cũng tìm về chính mình, cô hy vọng có thể giúp đỡ càng nhiều phụ nữ hơn, số tiền giao dịch ngày hôm nay, Khúc Phương chuẩn bị lấy làm vốn khởi động.

Mặc dù nghe có chút ngốc, không có ngày mai, từ chức cũng vô dụng, nhưng Khúc Phương cảm thấy cũng giống như ly hôn, mọi thứ đều có thời khắc riêng, sợ hãi, không làm, vĩnh viễn làm không được. Không có hoàn toàn chấm dứt, làm sao có được bắt đầu.

Cho nên cho dù chỉ có một ngày, cô cũng muốn thử hành động, hiện tại phải làm thử, có lẽ không có thay đổi được cái gì đối với luân hồi, nhưng đối với cô, cô làm được .

Lúc Khúc Phương đang sửa sang mọi thứ lại, một đám lãnh đạo vây quanh Chân Vượng đứng ở trước mặt cô.

Kim Lệ Văn đứng một bên vạn phần hối hận, chính mình vì cái lông gì lại đổi vị trí, nếu không đổi, vị trí kia chính là của cô, như vậy hôm nay người được chú ý cũng là cô.

Tổng giám đốc Lưu cũng thực mất hứng, người này đã hai lần làm mất mặt mũi hắn, hắn nói như thế nào cũng là lãnh đạo, cũng không tin không chơi chết cô.

“Tiểu Khúc a, vừa mới nãy không phải nói chuẩn bị từ chức, còn vất vả sửa sang lại tư liệu làm cái gì, công ty chúng tôi phải giữ bí mật tài liệu.” Tổng giám đốc Lưu vài lần mất mặt, cảm thấy vốn lúc ở thang máy BOSS còn vẻ mặt ôn hoà , như thế nào đi ra rồi liền lạnh lung với hắn, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hắn đem mấy vụ này đều tính toán cho Khúc Phương cả.

“Chỉ là muốn trước khi từ chức làm chút chuyện, tôi nói tôi có thể lấy được hợp đồng của công ty Gia Phúc, ông tin không?” Khúc Phương chẳng hề để ý hỏi.

Tổng giám đốc Lưu nhìn biểu tình của cô liền nổi giận, cảm thấy bị cái gai này châm chích xem thường, cô cũng sắp từ chức rồi, cô còn nói cô có thể kiếm được hợp đồng, ai chẳng nói được, nếu có thể ký được, chỉ tiêu nghiệp vụ năm nay của công ty liền ổn thỏa, hợp đồng lớn như vậy một nhân viên quèn nói có thể kiếm về được, thế không phải đang khinh bỉ hắn vô năng sao?

Khúc Phương nói thật, hôm nay cô nói với Chân Vượng cũng kiểu như vậy, Chân Vượng im lặng không lên tiếng ở một bên nhìn, có chút xấu xa nghĩ, tổng giám đốc Lưu này phỏng chừng sắp gặp bi kịch .

“Nếu cô có thể kiếm về, cô không cần từ chức, lão Lưu tôi từ chức.” Tổng giám đốc Lưu bị chọc tức, nói không kịp nghĩ.

Khúc Phương lắc lắc đầu nói: “Không cần, đến lúc đó tổng giám đốc Lưu nói một tiếng xin lỗi tôi là được, về phần khác, tôi hy vọng nếu tôi lấy được hợp đồng, mọi người có thể để ý đến việc thay đổi vị trí cho Vương quản lý của chúng tôi.”( anh này từng dê chị ấy, khiến chị ấy chịu nhục ở công ty, nhắc kẻo ai quên)

Tổng giám đốc Lưu lời vừa nói khỏi miệng liền hối hận, chẳng lẽ người ta thực làm được thành ra chính mình phải từ chức, thế không phải là quá ngu sao, nghe Khúc Phương nói thế, hắn lập tức thông minh dời đi đề tài: “Được, nhất định rồi.”

Người khác từng dễ dàng quyết định số phận của Khúc Phương, nay Khúc Phương cũng dễ dàng quyết định số phận người khác, không có biện pháp, đối với một số việc, cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ . Thứ đàn ông vũ nhục phụ nữ phải trả một cái giá thật lớn.

Chân Vượng không lập tức rời đi, mà nói với Khúc Phương: “Buổi tối tổng giám đốc Hách cũng sẽ đi tiệc tối, tôi tin cô có thể .”

Khúc Phương cũng không quản Vương quản lý nghĩ như thế nào, thu thập đồ xong, đến giờ tan tầm, cô nhanh chóng rời đi.

Trước đi một chuyến SPA, người làm vật lý trị liệu giúp cô thả long toàn thân, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, tiệc tối, không phải lần đầu tiên , nhưng tối nay nhất định phải là lần xinh đẹp nhất.

Khúc Phương chọn một váy dài màu đen cổ trong suốt, cô còn tìm chị Lý, hy vọng có thể đi viện Tùng Hóa để nhà tạo hình Allen trang điểm dùm.

Allen vốn không muốn đáp ứng , bất quá nhìn thấy Khúc Phương xong, lập tức hưng phấn đáp ứng rồi.

“Cô thật đẹp, thiếu chút nữa tôi vì cô mà thay đổi tính hướng ( anh này gay).” Allen giúp Khúc Phương trang điểm xong, chính mình cũng phải say mê , còn vô cùng thật lòng nói.

Khúc Phương nghe xong nhịn không được nở nụ cười, Allen thật sự rất đáng yêu .

“Đi thôi, cô gái xinh đẹp, đêm nay cô sẽ là người chói mắt nhất .” Allen lưu luyến không rời tạm biệt Khúc Phương.

Lúc Khúc Phương đi tới tiệc tối đã bắt đầu được một lúc rồi .

Cô không đi tìm Chân Vượng, đêm nay là chiến trường của anh, cũng sẽ là chiến trường của cô.

Cô lấy một ly rượu từ bồi bàn, đi tới bên cạnh mập mạp.

“Tiểu Khúc, rốt cục em đến rồi, anh còn tưởng em biến mất.” Nhậm mập mạp nhìn thấy bộ dạng Khúc Phương, sợ hãi than một trận, bất quá lập tức nhớ tới cảnh tượng hôm nay cô làm cho Lý phu nhân cùng Lý tiên sinh hợp lại, ngẫm lại tim vẫn còn đập thình thịch, vẫn là không thể trêu chọc nữ thần kiểu này, đành phải đem nước miếng nuốt ngược lại, cười nói với Khúc Phương.

“Nhậm đại ca, em sẽ không chạy loạn, vừa nãy anh gọi điện, em nói với anh về giao dịch dầu mỏ, anh có quyết định chưa?” Khúc Phương hỏi.

“Hắc hắc, tuy rằng hôm nay vừa mới quen em gái, nhưng tính tình của em anh thích, anh đây không biết nhiều vụ mua bán cổ phiếu với giao dịch cái gì, em gái nói , anh đây tự nhiên nghe theo.” Nhậm mập mạp nhức đầu cười nói, giống như không phải đang nói đến mấy ngàn vạn cổ phiếu mà là chút tiền kinh doanh mấy ngàn nhỏ lẻ.

Hác Kiến Hồng vừa đến liền nhìn thấy Nhậm mập mạp đang nói chuyện với một cô gái, không giống như là bạn gái, nhưng bộ dạng quan hệ rất tốt.

Hắn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó, váy đen dài, không nhiều đồ trang sức, nhưng làm nổi bật đường cong trên người chính là cảnh sắc đẹp nhất.

Hắn không phải là người háo sắc, nhưng lại không tự chủ được tiêu sái đi qua.

Nhậm mập mạp tự giới thiệu Khúc Phương với mọi người, mở miệng ngậm miệng đều là em gái của tôi, Khúc Phương cười tủm tỉm cùng bọn họ nói chuyện với nhau, đại đa số người trong bọn họ Khúc Phương đều quen, còn biết không ít chuyện bát quái, bất quá giờ phút này chỉ có thể làm bộ như vừa mới quen.

Nhưng chỉ cần là người từng quen, hiểu rõ sở thích, muốn nói chuyện phiếm vẫn thực dễ dàng , lập tức Khúc Phương trở thành nhân vật trung tâm, cách cô nói chuyện khôi hài, người lại xinh đẹp có khí chất.

Lúc Hác Kiến Hồng đi lên phía trước, nhìn thấy Khúc Phương ngẩng đầu mỉm cười với hắn.

Trong nháy mắt đó, Hác Kiến Hồng chỉ cảm thấy mình hóa đá. Hắn nghĩ tới người vợ a Dung của hắn, người trước mặt rất giống a Dung, có lẽ mặt của cô càng ôn nhu, không sắc bén như vậy, nhưng là nhìn qua, Hác Kiến Hồng lại cảm thấy họ là một người. Cả đời hắn luôn yêu vợ, thưởng thức cô, tôn trọng cô.

“Xin chào, tôi họ Hác, đây là danh thiếp của tôi.” Hác Kiến Hồng không đợi mập mạp giới thiệu, liền chủ động lên tiếng.

Khúc Phương tiếp nhận bằng hai tay, cầm lấy danh thiếp của hắn, sau đó vươn tay, cười nói: “Xin chào.”

Một cái mỉm cười xuyên thấu trăm năm, Hác Kiến Hồng yên lặng vươn tay, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cô rất giống với vợ tôi, cô ấy từng nói với tôi rằng, không lâu khi cô ấy ra đi rồi, có lẽ sẽ biến thành bộ dáng của một người khác, nói tôi không cần bỏ qua cô ấy.”

Khúc Phương lắc lắc đầu nói: “Vợ của anh luôn luôn ở trong lòng anh, anh sẽ không bỏ qua cô ấy, nhưng tôi không phải cô ấy, cũng không thay thế được cô ấy. Tôi tin anh rất yêu vợ mình, cám ơn anh cảm thấy chúng tôi rất giống nhau, bởi vì một khắc này, anh có lẽ đã cảm thấy tôi cũng rất đẹp.”( ý là anh yêu vợ, đối với anh vợ là đẹp nhất, anh thấy chị giống vợ, chứng tỏ chị cũng đẹp)

Hác Kiến Hồng không nghĩ Khúc Phương sẽ nói như vậy, với quyền lợi cùng địa vị của hắn hiện tại, trên cơ bản phụ nữ đều dễ dàng xiêu đổ, nếu không phải vì trong lòng vẫn có hình bóng của vợ, chỉ sợ hiện tại đã có nguyên hậu cung.

“Cô là người đầu tiên cự tuyệt tôi trắng trợn như vậy.” Hác Kiến Hồng không tức giận , cũng không cười, thản nhiên nói.

“Tôi nghĩ có thể là không phải lần đầu tôi cự tuyệt anh.” Khúc Phương cười khẽ nói.

“Có lẽ là cô đúng, hai người không giống nhau.” Hác Kiến Hồng nhìn Khúc Phương có chút suy nghĩ nói.

“Đương nhiên, mỗi người phụ nữ đều là độc nhất vô nhị trên thế giới, Hách tiên sinh có thể thử không cần đi tìm bóng dáng của cô ấy, mở rộng cửa lòng, một ngày nào đó anh còn có thể gặp gỡ cô.” Khúc Phương nói thật lòng.

Hai người cụng ly nhìn nhau cười.

Không cần phải nói, nói chuyện nghiệp vụ chưa bao giờ thật sự là nói chuyện nghiệp vụ, tính ra là hợp đồng chắc chắn đã xong xuôi.

Lúc này Chân Vượng cũng đi đến đây, anh nhìn thấy Khúc Phương, thực kinh diễm, lại cảm thấy đương nhiên.

“Đến đến, tổng giám đốc Nhậm tôi giới thiệu một chút với ông đây là cháu tôi Molly, đây là bạn của nó Chu Thần, đều là tiểu bối, về sau gặp mặt nhiều hơn chiếu cố một chút.” Một người đàn ông gầy dẫn theo một cặp nam nữ đứng trước mặt mập mạp giới thiệu.

Mập mạp vốn không có chú ý cặp nam nữ có chút khiêm tốn kia, nhưng nghe được hai chữ Chu Thần giống như có chút quen thuộc, nhớ đến không phải là người em gái mới nhắc đến sao.

“Tiểu Khúc, bên này.” Mập mạp vẫy tay hô, hắn vừa mới đã nhận được điện thoại, giao dịch dầu mỏ rớt giá trầm trọng, lòng hắn thấy may mắn vô cùng, hoàn hảo, vận mình cứt chó gặp gỡ được quý nhân. Đang lo không có cách nào báo đáp, lúc này nhìn thấy có người tự đưa cổ lên thớt, làm sao có thể không kích động.

Khúc Phương quay đầu, Chân Vượng cũng quay đầu theo, hắn đêm nay rất thoải mái nắm tay Khúc Phương, giống như ban ngày ở chợ đồ cổ, chỉ là khi đó hai người đều mặc rất bình thường, mà bây giờ, hai người đều ăn mặc sang trọng, hơn nữa đồng dạng rất xứng đôi.

Molly cùng Chu Thần đều có cảm thấy khó tin. Không ngờ cái tên nghèo hèn ban ngày cư nhiên lại là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, đời thứ ba của tập đoàn Chân thị.

Hơn nữa không đến một ngày, còn có loại cảm giác phong thuỷ phiên chuyển, giờ phút này mọi người lấy lòng hai người bọn họ, mà Chu Thần cùng Molly lại theo bác của cô ta dẫn đường đi xuống lấy lòng mọi người…

Ánh mắt Chu Thần muốn bốc hỏa, không có khả năng, làm sao có thể, người phụ nữ chói lọi, cơ hồ là tiêu điểm của tiệc tối đằng trước là người vợ sáng nay hắn vừa vứt bỏ. Hắn nhớ tới hôm nay ở biệt thự của Molly nhận được phiếu báo cáo kiểm tra sức khoẻ, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, hắn không có khả năng sinh sản, nhưng Mạc Lỵ lại mang thai .

Hắn rất tức giận, cơ hồ là nổi giận, mắt thấy đã sắp bước lên vị trí tổng giám đốc, hắn muốn ẩn nhẫn, cho nên vờ như không có việc gì xảy ra, đi theo Molly tới tham gia tiệc tối, làm quen với bác cô ta.

Chỉ là giờ khắc này, nhìn thấy Khúc Phương, hắn có chút phát điên, hắn thật hối hận, hắn kỳ thật tin tưởng Khúc Phương, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, không phải là vì tuyệt đối tín nhiệm cô, mà là hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, cho nên cho dù là hiện tại cô lôi kéo tay người khác, hắn cũng nghĩ là bởi vì bọn họ ly hôn .

Hắn không thể buông tha cho, hắn còn có một lá bài cuối, trên mặt Chu Thần gượng ép lộ vẻ tươi cười, nhờ sự giới thiệu của bác Molly, được nói chuyện với Lý Tiên Vân.

Đây là đường lui cuối cùng của hắn, chỉ cần có thể cùng Lý Tiên Vân hợp tác, còn có quan hệ với Molly, nhất định có thể cạnh tranh chức vị tổng giám đốc.

Thật không ngờ Nhậm mập mạp nói nhỏ gì đó bên tai Lý Tiên Vân, vốn vẻ mặt Lý Tiên Vân đang tươi cười, lập tức sắc mặt không mặn không nhạt .

Tiệc tối đã xong.

Đối với một số người mà nói là thiên đường, đối với một số người mà nói là địa ngục.

Chân Vượng lôi kéo tay Khúc Phương nói: “Ngày mai anh đưa em đi giới thiệu với mẹ, mẹ sẽ thích em, em không phải sợ, bà là người theo chủ nghĩa đồ chay, dễ mềm lòng hơn mọi người, nếu bà biết được những gì em đã trải qua, nhất định sẽ ủng hộ em.”

Khúc Phương cười gật gật đầu. Cô sợ hãi lại không sợ hãi. Cô sợ hãi gia đình Chân Vượng không chấp nhận cô, nhưng cô bây giờ đã không phải là cô gái chỉ biết vâng vâng dạ dạ như trước kia, tốt xấu của bản thân phải để người khác quyết định.

Cho nên cô cũng không sợ hãi, cô tin tưởng chính mình có thể sống thật tao nhã xinh đẹp. Nếu Chân Vượng không thể cưới cô, cô vẫn sẽ biết ơn anh, biết ơn anh đã cho cô nhiều kí ức phấn khích như vậy để nhớ lại, tuy rằng anh nhỏ hơn cô, nhưng anh thực thiện lương thực chấp nhất, anh luôn lơ đãng mà dẫn đường cho cô.

Bất quá ngày mai thủy chung không đến, tại sao phải suy nghĩ rồi sợ hãi.

“Đi thôi, đi quán bar uống một chén.” Khúc Phương đề nghị.

Chân Vượng quả thật cũng không muốn về nhà, có loại cảm giác chưa đủ, hai người cùng nhau đi tới quán bar của A Húc.

Là lần đầu tiên hai người tay nắm đi vào , A Húc cư nhiên không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại cười tủm tỉm nói: “Chú mày vốn nên sớm đưa người tới cho anh mày làm quen.”

Có vài người dù không cố làm quen, dường như ý trời mà quen.

Khúc Phương cùng Chân Vượng nói mãi không xong , mà A Húc luôn ở một bên nói hùa vào châm chích.

Thẳng đến khi quán bar đóng cửa, A Húc nháy mắt nói: “Mấy người chờ tôi, tôi về cùng với hai người.”

Chân Vượng quyết đoán lôi Khúc Phương đi.

“Em đi đâu?” Trong đêm đen ánh mắt Chân Vượng thực sáng ngời, anh nhìn Khúc Phương hỏi.

“Chỗ nào cũng muốn đi, anh có thể đi cùng em không?” Khúc Phương mặc áo khoác, bên trong là váy, có chút lạnh, bên ngoài bọc khăn quàng cổ, chỉ hé ra khuôn mặt.

“Được.” Bàn tay to của Chân Vượng vươn ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Khúc Phương.

Hai người không lên xe, đi dọc theo đèn đường của thành phố.

Không biết đi bao lâu rồi.

Hai người yêu nhau, sẽ không cảm thấy mệt , tình yêu có thể khiến bọn họ đi thật lâu thật lâu.

Không biết khi nào thì bầu trời lại rơi tuyết trắng, hai người vừa đi, vừa nói chuyện, nói từ chuyện hồi nhỏ lần đầu tiên khóc nhè, ai cũng không chú ý tới bông tuyết rơi xuống, đèn đường cũng dần dần tắt, bầu trời dần dần tối.

Hai người đi tới gác chuông ở quảng trường trung tâm thành phố.

Nhìn mặt đồng hồ, còn kém 1 phút sẽ đến 6 giờ.

Khúc Phương ngẩng đầu, nhìn Chân Vượng, cô rất lạnh, thời gian nhanh đến, cô có cảm giác muốn khóc, có lẽ là vì cảnh tượng hiện tại quá đẹp, cô nói: “Tuyết rơi.”

Chân Vượng nhìn Khúc Phương, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: “Lạnh không?”

Khúc Phương lắc lắc đầu, tiếng chuông thứ nhất vang lên!”Đông!”

“Nếu em biến mất không thấy , anh có nhớ em không?”

“Sẽ không. Bởi vì em sẽ không biến mất, chúng ta sẽ cùng một chỗ.” Chân Vượng dùng sức ôm Khúc Phương vào trong lòng

Tiếng chuông thứ năm vang lên, hai tay Khúc Phương gắt gao ôm Chân Vượng, trong mắt cô đong đầy nước mắt, nói không sợ hãi nhưng vẫn không nhịn nổi mà run rẩy.

Tiếng thứ sáu.

“Đông!”

Phía dưới gác chuông, một đôi nam nữ đang ôm nhau, bông tuyết tung bay trên không trung, càng rơi xuống càng lớn, bọn họ giống như tranh vẽ, dần dần đầu bạc…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...