Ly Hôn 365 Lần

Chương 34: Mẹ chồng


Chương trước Chương tiếp

Bà Chu rất yêu con mình, con là sự kiêu ngạo của bà, công tác ở thành phố lớn, mua xe mua phòng, lại hiếu thuận với bà.

Điều không vừa lòng duy nhất là nó cưới đứa con dâu mà bà không ưng ý. Vốn là có một người bạn bà quen giới thiệu một cô gái cho con bà, điều kiện gia đình rất được, cha là trưởng phòng tuyên truyền của thị ủy, mẹ là trưởng bộ giáo dục, cô gái nhỏ ăn nói ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người.

Khi bà nghe được con về nhà, cố ý hẹn con gái người ta tới nhà chơi, không ngờ tới cô gái với cặp mắt trông đợi kia cũng theo con trai về nhà, kết quả việc tốt tự nhiên bị phá.

Khúc Phương không biết cách nói chuyện lắm, miệng không ngọt, hành vi cử chỉ đều có cảm giác hẹp hòi, huống chi còn nghe nói là mồ côi cha, trong nhà chỉ có một bà mẹ là công nhân thấp kém và một người anh không có việc làm ổn định, hai người so ra lại làm cho dạ dày bà Chu phát đau, cảm thấy tiếc dùm con mình.

Trong mắt bà Chu Thần là đứa nhìn thế nào cũng thấy vĩ đại, nhất định là do cô nàng kia lôi kéo không buông tha mới thành ra như thế. Vị trí cao nhất nhà họ Chu là Chu Thần, tiếp theo là bà Chu, sau đó là cô em chồng, cuối cùng mới là ông Chu, ông Chu là người rất tốt, tâm tính thiện lương là người hiền lành, bất quá ở nhà căn bản không có quyền lên tiếng.

Cho nên dù bà Chu không thích Khúc Phương, nhưng Chu Thần quyết định cưới, bà cũng không phản đối nhiều. Có lẽ khi đó Chu Thần còn trẻ, cảm thấy dựa vào sự cố gắng của chính mình cũng có thể đạt được cuộc sống tốt, cho nên còn không có ý tưởng muốn dựa vào bối cảnh gia đình nhà gái để thành công.

Không biết sau khi kết hôn, Chu Thần có nghĩ tới hay không cô gái có khuôn mặt tròn, miệng mồm ngọt ngào kia vừa nhìn qua là biết không biết làm việc nhà, đương nhiên cô ta cũng không nhất thiết phải làm.

Khúc Phương cũng nhớ rõ, lần đầu tiên cô tới nhà chồng, cơm nước xong, Khúc Phương khách sáo giúp đỡ dọn bát, mẹ Chu Thần nhún nhường một câu không cần, mấy đứa trẻ tuổi ngồi tâm sự thì hơn, nhưng tay lại cầm chén giao cho cô.

Ngày đó là cô lần đầu tiên đến nhà Chu Thần, cô ở phòng bếp rửa chén dọn dẹp này nọ, Chu Thần vui sướng nói chuyện phiếm với người nhà, còn có cả cô nàng giống như em gái nhỏ kia, thỉnh thoảng vọng tới tiếng cười nói vui vẻ.

Khi đó Khúc Phương hoàn toàn quên , trước kia đồng nghiệp nói lần đầu tiên đi nhà trai không nên tích cực làm việc, nếu không sau này đi lại,việc gì cũng do bạn làm cả. Cô khẩn trương sợ hãi, sợ hãi người nhà Chu Thần không thích cô, từ nhỏ không có cha, làm cho cô so với những đứa trẻ khác càng mẫn cảm, cho nên cô thực cố gắng biểu hiện, quả nhiên sau này mỗi lần trở về, việc lớn nhỏ trong nhà đều là cô làm, mẹ chồng sai sử cô như người hầu, mà Chu Thần trở về đều là đi chơi với bạn cũ, thăm người thân, tự nhiên cũng không biết tình cảnh của Khúc Phương, cho dù biết, chắc cũng sẽ cảm thấy là đương nhiên.

Bà Chu nhận được điện thoại của con, nghĩ cũng không nghĩ, đem này nọ quăng cho con gái, liền lái xe ra sân bay , bà rất tin tưởng con, con bà nghĩ cái gì cũng đúng, hắn quyết định sẽ không sai .

Mất cả buổi tối lắc lư trên tàu hỏa để đi lại giữa hai thành phố, đi máy bay lại nhanh hơn nhiều, lúc trước là bà cảm thấy tàu hỏa an toàn, lại rẻ, già rồi luôn có vẻ tiết kiệm vì con mình.

Đợi đến lúc bà Chu xuống máy bay, Chu Thần đã tìm ra cớ nói với Molly để ra đón mẹ.

Khúc Phương còn đang ở Lưu gia viên.

Cô hôm nay là thuần túy đến chơi, cô không hề động vào thẻ tín dụng của Chu Thần, sợ hắn làm phiền cô. Trực tiếp đem nhà đi thế chấp, sau khi học tập kiến thức tài chính, Khúc Phương cũng biết cơ chế đem nhà ở đi thế chấp như vậy là không có lời , tiền cầm được thì ít lãi lại cao, bất quá người ta cơ bản không cần thủ tục phức tạp, tiền có thể cầm ngay lập tức, không giống ngân hàng sẽ phê duyệt đến mấy ngày, trước mắt cô cũng chỉ có thể như vậy.

Sau đó mang tiền đến Lưu gia viên. Nơi này người ta đều thích dùng tiền mặt, trên thực tế để tiện giao dịch, đương nhiên quẹt thẻ cũng được, chính là qua lại có vẻ phiền toái.

Lúc này Khúc Phương không có do dự, tìm được khối đá trên đầu có nhiều mảng đốm vàng mua, đợi lấy những thứ bên trong ra , cô cũng không tính bán, mà là giao cho một ông chủ tiệm trang sức bằng ngọc, muốn làm một cái vòng tay, cùng một sợi dây chuyền, còn lại cho ông chủ, xem rồi cho chút tiền là được.

Viên Ngọc làm ông chủ Lưu mừng muốn chết, một viên phỉ thúy to như vậy, làm vòng tay cùng dây chuyền, còn thừa ít nhất hơn một nửa, bọn họ đem ngọc khí tùy tiện cân nhắc một chút, có thể bán được số tiền lớn.

Lão Lưu cũng sảng khoái, trực tiếp cho Khúc Phương 400 vạn, Khúc Phương nhận tiền, nhưng yêu cầu vòng tay cùng dây chuyền tốt nhất là buổi chiều làm xong, cô luôn ở tại Lưu gia viên, đến lúc làm xong trực tiếp liên hệ cô đến lấy.

Tuy rằng thời gian có chút gấp, nhưng hôm nay ông vô duyên vô cớ buôn bán lời một khoản lớn, nhiều hơn chút tiền, mời thợ làm trước, cũng xong kịp.

Bên kia Chu Thần ở trên xe giải thích cho bà Chu.

“Cái gì? Con nói mẹ hai ngày này làm bộ gần gũi với con dâu ? Mưu toan cái gì a? cô ta có gì a? Cô ta còn dám lên mặt mẹ à? Con nói mẹ nghe rốt cuộc là con có chủ ý gì?” Bà Chu vừa nghe phải lấy lòng con dâu, lập tức liền không muốn , làm gì có mẹ chồng làm loại chuyện này , kinh cả người .

“Mẹ, mẹ đừng vội, mẹ cũng biết Molly đúng không, chính là cô gái mua cho mẹ túi Hermes ấy, cô ấy mang thai , cho nên con định ly hôn với Khúc Phương, nhưng mà hôm nay đi Lưu gia viên con tình cờ thấy cô ta, không biết cô ta biết cược thạch lúc nào, cư nhiên một mình đi mua đá, còn mua được một khối ngọc thạch gần mười triệu, cô ta tính tình tốt, lại nghe lời mẹ nói, làm cho cô ta đưa tiền cho mẹ bảo quản, hai ngày này con còn phải chăm sóc Molly thoát không ra thân.” Chu Thần giải thích một lần.

Bà Chu bị tin tức của con làm chấn kinh, hai việc vui lớn a, nhà họ Chu của bà có hậu, đã sớm không vừa mắt Khúc Phương, gia cảnh không tốt thì thôi đi, kết hôn năm năm vẫn giống như hòn đá, không biết sinh. Cố tình cô ta lại có thể kiếm được nhiều tiền đến không ngờ như thế, nhớ đến tính cách vâng vâng dạ dạ của cô, khoản tiền kia, bà Chu đã có kế hoạch tiêu xài như thế nào .

Chu Thần vô cùng nhanh chóng đưa mẹ mình đến Lưu gia viên, chính mình trở về tìm Molly , hắn cũng là tìm cớ đi, không thể đi quá lâu, Molly cũng không phải dễ lừa như Khúc Phương.

Khúc Phương mỗi ngày đều sống bừa bãi mà qua, hôm nay cũng nghĩ tùy ý một tí. Dù sao tiền tiêu xong rồi, ngày mai lại có.

Cô chuẩn bị đem bốn trăm vạn còn lại toàn bộ dùng chọn mua đá .

Cô hoàn toàn không phải là người trong nghề, chính là cảm thấy giống như chơi đoán thử, ngẫu nhiên mua được một khối đá cưa ra được màu xanh, giống như chơi đập chuột, như vậy so với bàn luận kinh doanh làm ăn với những người tinh anh cảm giác thoải mái hơn.

Lúc Chân Vượng xuất hiện, vừa lúc khối đế vương lục vừa cắt ra, Chu Thần sốt ruột đi lên trước sợ Molly nhận ra Khúc Phương, cho nên không biết Khúc Phương xử lý với số tiền kia như thế nào, nhưng là ở trong ấn tượng của hắn, Khúc Phương tuyệt đối không phải một người tiền tiền bậy bạ, cô rất tiết kiệm , còn vì sao cô không có lập tức gọi điện cho hắn báo tin vui, Chu Thần nghĩ có thể là Khúc Phương muốn cho hắn một ngạc nhiên.

Hiện tại, tuy rằng Khúc Phương có tiền , nhưng mà Molly có con của hắn, hơn nữa gia thế bối cảnh của Molly có lợi đối với Chu Thần, cân nhắc lợi hại, Chu Thần trong phút chốc liền làm ra quyết định, nếu ly hôn khoản tiền kia sẽ chia đều, số tiền lớn như vậy, rất đáng tiếc , cho nên hắn quyết định gọi mẹ hắn tới thật nhanh.( vâng, anh lại mơ)

Giờ phút này ở trong mắt Chân Vượng, cô gái ăn mặc thoải mái này rất là thần bí, ban đầu anh không rõ vì sao cô có tiền không kiếm, hiện tại thấy cô dễ dàng chọn ra một khối đá có giá trị gần ngàn vạn, cảm thấy cô gái này nếu không phải là có vận khí tốt nghịch thiên, chính là thực sự có tài dự đoán .

Vốn anh cũng định mua vài viên đá, kết quả thấy Khúc Phương, anh cư nhiên quên mục đích của chính mình .

Anh chợt có chút không thích ứng chủ động tiến lên chào hỏi: “Xin chào, vừa mới nãy là cô nhắc nhở tôi mua bát ở Kim Long Văn, cô còn nhớ không?”

Khúc Phương thực kinh ngạc, nhìn dáng thì có vẻ anh mua rồi, thật không ngờ người này sẽ thay đổi chủ ý, nhớ rõ lần đầu tiên lúc cô khuyên anh mua còn bị coi là cò bán.

“Nhớ rõ, anh cũng đến mua đá sao?” Khúc Phương không hỏi bát thật giả, biết người này luôn có một chút ngạo nghễ khó hiểu, cho dù muốn nói cám ơn anh cũng nói không nên lời, cho nên dời đi đề tài.

“Chỉ là tùy tiện nhìn thôi.” Chân Vượng nói xong liền cảm thấy tiếp theo không biết nói gì, âm thầm cảm thấy buồn bực, bản thân tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là gặp người ta nói nhỏ nhẹ, mình nói cũng không biết nói .

“Vừa rồi cám ơn , này là danh thiếp của tôi, xưng hô với cô thế nào ?” Chân Vượng cứng nhắc một lúc lâu, may mà anh không phải thật sự cái loại trẻ trâu mới ra đời, vẫn là có vẻ lão luyện , lập tức tiến thêm một bước trao đổi .

Khúc Phương đưa hai tay tiếp nhận danh thiếp, đây là lần đầu tiên cô nhận được danh thiếp Chân Vượng chủ động đưa, trước kia lúc gặp nhau ở quán bar, bình thường sẽ không đưa danh thiếp , ở công ty, anh là BOSS của cô tự nhiên cũng sẽ không cho cô danh thiếp.

“Tôi tên là Khúc Phương, Chân tiên sinh nếu cảm thấy muốn cám ơn tôi, không bằng giúp tôi chọn một ít đá đi, tôi còn có 400 vạn, đều muốn mua.” Khúc Phương cười nói.

“Hảo, Khúc Phương, cô cũng gọi tên tôi là được.” Chân Vượng nói làm liền làm, cũng không hỏi Khúc Phương vì sao muốn mua nhiều như vậy, chuyên tâm đi giúp cô chọn đá, anh cũng không có thói quen vô duyên vô cớ thiếu nợ người ta.

Hai người kế tiếp lại bắt đầu chuyên tâm chọn đá, Chân Vượng đương nhiên biết nhiều hơn so với Khúc Phương, hình vân bên ngoài đá, thế đá đều có nghiên cứu qua cả, Khúc Phương không hiểu, Chân Vượng chỉ dẫn từng cái một, giải thích cho cô nghe. Hai người chọn rất lâu, chỉ là buổi chiều công ty Chân Vượng có việc, đương nhiên không thể lại trì hoãn, không thể nhìn hết mấy khối đá .

“Khúc Phương, tôi buổi chiều có việc phải đi trước , buổi tối gọi điện thoại cho cô, cô nói cho tôi biết tình hình chiến đấu nhé!” Chân Vượng phất phất tay, tạm biệt, cư nhiên có chút lưu luyến không rời, hận không thể không đi công ty, anh cảm thấy cô gái không trang điểm gì trước mắt này , chuyên tâm chọn tảng đá, trên trán đã thoáng đổ chút mồ hôi rất được, đi chung với cô thực vui vẻ, thực thả lỏng.

Đối với Chân Vượng, Khúc Phương xem như rất quen thuộc , anh thực không được tự nhiên, mặt lạnh lạnh, bộ dạng giống như rất khó ở chung, nhưng một khi quen thuộc , anh sẽ thực thả lỏng trước mặt bạn, hai người giống như nói không hết , cô thật tâm cảm thấy có cái gì liền tán gẫu, mà không phải cố ý nhớ kỹ để ứng phó .

Khúc Phương biết anh bận việc thật, cũng không giữ lại, chính mình ở lại Lưu gia viên. Bởi vì hẹn ông chủ ngọc làm xong thì gọi, cho nên mở di động.

Lúc này mẹ chồng gọi điện thoại tới, Khúc Phương do dự một nhưng vẫn tiếp .

“Tiểu Phương con ở chỗ nào?” mẹ chồng mở miệng liền hỏi.

“Ở bên ngoài.” Khúc Phương cũng không nói địa điểm nào, bên này đang ở hàng bán đá, rất ồn ào, Khúc Phương muốn làm bộ rất ồn không nghe thấy, tắt điện thoại thì thôi, dù sao cũng là trưởng bối, chuyện mình với Chu Thần cũng không thể trách bà, Khúc Phương không muốn nhiều lời làm gì.

Thật không ngờ 1 phút sau, mẹ chồng vốn nên về nhà lại thần kỳ xuất hiện trước mặt cô, cô rất kinh ngạc , bởi vì luân hồi, mỗi ngày trừ phi cô làm ra thay đổi, những người khác làm việc quy luật bình thường đều sẽ không thay đổi , bình thường lúc này mẹ chồng hẳn là ở nhà cũ, mà không phải xuất hiện ở chỗ này, phát sinh chuyện gì ?

“Tiểu Phương không phải mẹ nói con, con thật không thận trọng, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói với mẹ, nếu không vừa may bạn của mẹ ở gần đây thấy con, con còn muốn gạt bà gìa này bao lâu?” bà Chu tùy tiện chỉ trích, một bên vươn tay lên.

“Có ý gì?” Khúc Phương kỳ quái .

“Tiền a, con còn trẻ, mẹ nghe nói con cư nhiên đến cược thạch, còn cược thắng gần mười triệu, tuy rằng buôn bán lời nhưng là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần này mẹ giúp con giữ tiền, con với Chu Thần đều trẻ tuổi cả, đều không biết quản lý nhà đâu.” Bà Chu đúng lý hợp tình nói.

Khúc Phương lúc này mới hiểu được, cư nhiên là vì tiền trở về , cô thật không ngờ sẽ như vậy, hay là hôm nay buổi sáng Chu Thần cũng đã tới chợ đồ cổ, vừa vặn bị hắn thấy được?

Người đàn ông này làm trái tim cô giá băng, tuy rằng mỗi ngày đều bắt đầu một cái mới, nhưng hành vi của hắn chỉ làm cho Khúc Phương càng thêm nhận thức rõ ràng hắn ích kỷ cỡ nào, nghĩ đến đây cô đối với mẹ chồng thực sự hết cả thiện cảm, bởi vì một câu của con bà, bà liền vui vẻ chạy tới, đúng lý hợp tình như vậy đòi tiền, lấy hết tiền vẫn là định cùng tôi ly hôn đi, xem mẹ chồng bộ dạng cao hứng như vậy, phỏng chừng đã muốn biết nhà họ Chu của bà có “Hậu” .

“Thật có lỗi, tôi đem tiền tiêu hết rồi.” Khúc Phương chỉ chỉ một đống tảng đá lớn bên chân cô nói.

Bà Chu vừa thấy, một đống đá vứt, làm sao có thể, không phải nói vài trăm vạn sao? Như thế nào liền mua mấy cái đó.

“Cô! Cô phá của quá rồi, Mấy tảng đá có thể trả lại sao? Trả lại đi.” Bà Chu gần như rống lên.

Ông chủ đứng một bên mất hứng nói: “Dì này, tiền đã thanh toán xong , mấy người có thể không cần đá, nhưng mà tiền thì không thể trả lại .”

Khúc Phương cũng làm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Mẹ, con vừa mới mua một tảng đá không ngờ được cư nhiên có nhiều tiền như vậy, cho nên liền nhịn không được đem tiền kiếm được toàn bộ lại mua đá tiếp.”

Bà Chu không có cách nào, không thể trả lại, vậy cũng không có cách nào, bà dám vênh mặt hất hàm sai khiến trước mặt Khúc Phương nhưng mà ở trước mặt người khác vẫn không dám khóc lóc om sòm . Nhưng là ngẫm lại lại vô cùng đau lòng a, nhiều tiền như vậy, cư nhiên nhanh chóng thành tảng đá, bất được, bà nhìn chằm chằm thật kĩ, nói không chừng cắt ra càng nhiều ngọc, tiền đó bà muốn thu ( không biết mặt bà này làm bằng gì mà dày thế ) .

Kế tiếp bà Chu vô cùng kích động nhìn quá trình cắt một đống đá, tảng đá thứ nhất, là một khối đá nhỏ, mua một vạn sáu, cắt xong, cái gì cũng không có. Khối thứ hai, ba vạn, cũng không có gì. Khối thứ ba, khối thứ tư…Bà Chu càng xem ánh mắt trừng càng lớn, làm sao có thể một khối ngọc cũng không có?

Khúc Phương vốn chính là chơi đùa, căn bản không có ý muốn kiếm một khoản tiền lớn, giờ phút này nhìn ánh mắt đỏ bừng của mẹ chồng, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ.

Lúc bà Chu nhìn đến khối đá lớn cuối cùng, toàn bộ hy vọng đều đặt ở trong nó, tảng đá này bề ngoài rất tốt, mua 90 vạn, bà Chu vừa nghe 90 vạn, tay đều run run, hận không thể cắt ra một triệu ngay.

Bất quá theo đường mở từ từ của lưỡi cưa, tiếng thở dài nối tiếp nhau, khối đá lớn như vậy, bên trong cư nhiên toàn bộ là trắng xoá một mảnh, cái gì cũng không có.

Mặt mẹ chồng đen như bánh rán cháy.

Tại sao có thể như vậy? Bà một phen xương già bôn ba qua lại, hơn nữa tinh thần kích thích quá lớn, đứng không vững, kiếm cái ghế nhỏ ngồi xuống, hai mắt bà đỏ kè nhìn Khúc Phương, giống như Khúc Phương đoạt tiền của bà.

“Tức chết tôi , tức chết tôi, cô là cái đứa phá của, mấy trăm vạn trong một buổi sáng cứ như vậy mất hết. Gả cho con nhà tôi năm năm , bụng một chút động tĩnh cũng không có, hại nhà họ Chu chúng tôi muốn tuyệt hậu, Chu Thần nhà tôi như thế nào cưới cái vong nặng như vậy!” Bà Chu bình thường cũng là người rất sĩ diện, ở bên ngoài cũng biết làm cử chỉ ôn nhu, đối xử với Khúc Phương giống như con gái mình, rất hiền lành , nhưng hôm nay bà thật sự bị chọc tức, vừa mệt vừa đói, cứ nghĩ đến số tiền lớn như vậy đã không còn, bà liền đau lòng muốn chết, cố không nổi phong độ, ngay tại chỗ liền chửi ầm lên.

Tính cách mẹ chồng rất khó hầu hạ, đại khái thời kỳ mãn kinh hơi dài, mỗi lần con bà trở về, bà lập tức có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, trước mặt con bà, bà đối xử với Khúc Phương cũng rất là tốt, nhưng mà lúc chỉ có một mình cô, mẹ chồng sẽ soi mói chỉ trích đủ kiểu, hở chút là đem chuyện cô kết hôn lâu như vậy còn chưa mang thai lấy ra nói.

Bà cũng là người mẹ, bà chắc cũng biết một người phụ nữ yêu con mình sâu đậm đến mức nào, Khúc Phương nằm mơ đều muốn có một đứa con, hy vọng nhà may mắn có ba người, mỗi một lần mẹ chồng nói như vậy, cô đều cảm thấy rất đau khổ, loại khổ sở này đau đến tận cùng xương cốt , cảm giác như đang run rẩy.

Có lẽ cô gả cho Chu Thần chưa từng chịu qua cái gì gọi là bạo lực gia đình, nhưng mà loại bạo lực từ sự lạnh lùng của mẹ chồng càng làm cho cô chịu không nổi, giống như một cơn ác mộng, dường như nếu cô không hoàn thành được việc này, thì cô có làm cái gì cũng không đúng, làm cho cô càng tự ti càng khiếp nhược.

Khúc Phương hâm mộ em chồng đến mức nào, kỳ thật các cô cũng không hơn kém nhau mấy tuổi, cô không hiểu vì sao mẹ chồng có thể đối xử với con mình ôn nhu như thế, nhưng vì sao lại đối xử với cô như vậy, như là kẻ thù bà căm ghét nhất thế giới.

Cô cũng là người có mẹ, cô cũng là đứa con gái được mẹ yêu thương, cô chỉ là không may so với người khác là không có cha, chẳng lẽ việc này cũng trở thành lý do cô bị mẹ chồng ghét bỏ sao ?

Khúc Phương cố gắng hết sức mới khống chế được cảm xúc của bản thân, không cần so đo với bà ấy, nhưng vẫn nhịn không được, thật sự nhịn không được, cô rất khổ sở, nguyên nhân bị mắng nhiều năm như vậy, lại là vì con của bà vô sinh.

“Đủ rồi, mẹ, tiền này là con cược thạch ngoài ý muốn kiếm được, con thích xài như thế nào liền xài như thế ấy, không có liên quan gì với mẹ, còn chuyện mang thai,báo cáo sức khỏe của con trai mẹ chứng tỏ là do hắn, không tin chính mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Mẹ muốn tiếp tục khóc lóc om sòm ở chỗ này, tùy tiện, con đi trước.” Khúc Phương đã muốn nhấc chân rời đi.

Bà Chu không ngờ tới Khúc Phương cư nhiên dám phản bác, trước kia mỗi lần bà mắng cô đều không rên một tiếng , cho nên bà cũng không sợ cô dám cáo trạng với con, cho dù cáo trạng con, con trai hiếu thuận như vậy khẳng định cũng tin tưởng bà, Khúc Phương phản bác làm cho bà đột nhiên không có phản ứng, kế tiếp chợt nghe được con mình cư nhiên không sinh được, bà lập tức liền nhớ tới, không phải con mình nói cô Molly kia mang thai , chẳng lẽ không phải của nó? Bà Chu không thích Khúc Phương, nhưng cũng biết đứa con dâu này tuyệt đối sẽ không lừa người, chỉ là không thích chính là không thích, cho dù biết cô tính tình tốt, người đẹp cũng vẫn là không thích.

Đang lúc bà Chu sững sờ, tiệm ngọc kêu người làm đưa tới vòng tay cùng dây chuyền cho Khúc Phương.

Dân đổ thạch ở đây đều nhìn thấy Khúc Phương là người buổi sáng cắt được một khối đế vương lục phỉ thúy, lúc này đồ làm xong, đều muốn nhìn một chút, kia là 400 vạn đó nha.

Khúc Phương chính mình nhìn thoáng qua không quan tâm mà mở hộp, hôm nay vốn là đến chơi, cư nhiên có thể gặp gỡ cực phẩm mẹ chồng, cô đã không còn thích thú.

Bất quá bà Chu vừa mới còn khóc lóc om sòm tức giận nghe được 400 vạn, ánh mắt đều sáng, giống như là sống sót sau tai nạn, hoàn hảo hoàn hảo, còn có 400 vạn, bà coi như không đến không.

Nhưng vừa mới rồi bà còn mắng Khúc Phương, đều tai bà cả, con rõ ràng kêu bà lấy lòng Khúc Phương , chính mình nhịn không được, về chuyện Molly mang thai, bà Chu phân thanh nặng nhẹ, trước bỏ qua, muốn thu phục cái trước đã. Cô gái Molly kia bà đã gặp qua, rất được , lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền lại hào phóng.

“Cái đứa nhỏ chết tiệt này, mẹ cũng là nhìn con trong một chốc đã phá một số tiền lớn vậy mới nóng giận nói con hai câu, con cư nhiên muốn bỏ lại mặc kệ mẹ.” Bà Chu co được dãn được, sắc mặt lập tức lại tốt hơn, giống như biểu hiện lúc bà thấy con về nhà, thấy đổi rất nhanh, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp mẹ con giận nhau, ồn ào giận dỗi một lúc liền xong rồi.

Khúc Phương bình thường nhìn không thích ứng, kia đều là biểu tình thân thiết mà mẹ chồng đối với con, cô cũng không thể nói cái gì, thình lình gặp mẹ chồng đối xử với mình như vậy, cô ngược lại cảm giác không thích ứng, là lạ .

Có mẹ chồng đi theo, Khúc Phương cũng không muốn đi dạo tiếp, cô đi khỏi Lưu gia viên, cũng không biết đi nơi nào, mẹ chồng thế mà lại kiên nhẫn đi theo cô.

“Tiểu Phương a, vừa mới là mẹ nói hơi quá, con đừng để ý, nhiều năm qua ủy khuất con rồi, con cũng biết mẹ chỉ là nhanh miệng nhanh mồm, kỳ thật rất thích con, lúc trước ba Thần Thần cảm thấy con nhà ông Vương rất tốt , còn không phải mẹ cùng Thần Thần kiên trì chọn con.” Bà Chu lúc này lại linh hoạt đem nguyên nhân bà không thích cô đổ lên đầu ông Chu, dù sao ông Chu cũng sẽ không hé răng.

Nếu là Khúc Phương trước đây đại khái sẽ cảm động, cô nằm mơ cũng muốn mẹ chồng có một ngày sẽ nhìn mình, sẽ không bởi vì mình không mang thai mà tức giận , cũng sẽ không bởi vì gia thế bối cảnh của mình không bằng người khác mà ghét bỏ.

Dù có phải như vậy hay không. Hiện tại Khúc Phương không hề cảm động, cô rất đau khổ, cô đã xem mẹ chồng như mẹ ruột mình mà hiếu thuận, chỉ là cảm thấy mẹ chồng tính tình có chút khó, nhưng thật không ngờ bà cũng sẽ như vậy, bởi vì tiền, mẹ chồng cao ngạo của cô cũng sẽ mở miệng lấy lòng cô, cô tình nguyện mẹ chồng vẫn lạnh nhạt ít lời, ít nhất kia là chân thật .

Khúc Phương chua sót cười cười, không nghĩ hé răng, hai người vẫn đi, bất tri bất giác đi tới gần chùa.

Chu mẫu cũng không cảm thấy mình mình lải nhải, Khúc Phương không nói gì có gì không thích hợp, trước kia cũng đều là như vậy, vì đứa con dâu này có đánh roi cũng không ra được một cái rắm, bà mới có thể không kiêng nể gì như vậy.

“Tiểu Phương a, con xem con, bình thường đi làm tiếp thị, vòng tay cùng dây chuyền đó khẳng định cũng không dùng được, mẹ giúp con bảo quản đi, huống hồ em Viên Viên của con tốt nghiệp đại học cũng phải lập gia đình , con làm chị dâu cũng phải tỏ vẻ một chút.” Hai người đi tới bên trong chùa, Khúc Phương bị cảm giác sương khói lượn lờ này dừng một chút, cô chưa bao giờ tin tưởng thuyết quỷ thần, người trẻ tuổi rất tự tin, luôn cảm thấy tương lai là vô cùng vô tận, làm sao có thể ký thác vào bồ tát chứ.

Nhưng người già đi, lại cảm thấy con đường phía trước mê mang vô cùng, không biết lối đi ở phương nào, không biết đi ra như thế nào, bắt đầu hy vọng có quỷ thần tồn tại thật, cô có thể cầu nguyện, cầu nguyện thần chiếu sáng cho cô một lối đi.

Cô nhìn thấy một lão hòa thượng ngồi trên băng ghế nhỏ, quần áo nâu đen, trên mặt đầy nếp nhăn như nhiều lần trải qua tang thương, trước mặt ông là một cái bát vàng bình thường, nếu không phải cái đầu bóng lưỡng kia, trông lại không giống như đại sư, giống như ăn xin mới phải. Bên cạnh có cái đệm cói, cũng cũ lắm rồi, mấy góc đệm đều bị bung, xem ra người từng quỳ lạy cũng nhiều, bên cạnh đệm cói có một hòm công đức, làm cho mọi người dễ quyên tiền nhang đèn.

Trong gian đại sảnh thờ phụng các vị Bồ Tát, Khúc Phương không biết tên, chỉ đốt hương và nến trước mặt, sương khói lượn lờ, đại sảnh cũng đốt đến đen, có một loại không khí làm lòng người kinh sợ.

Khúc Phương không tin phật cũng không tin thượng đế, nhưng luân hồi nhiều ngày như vậy, vừa nghĩ đến dính dáng đến thần quỷ gì đó, cô bỗng nhiên rất muốn khóc, chẳng lẽ bởi vì cô kiếp trước là người ác, cho nên ông trời trừng phạt cô ở cái ngày bi kịch nhất vĩnh viễn luân hồi.

Bà Chu cũng có chút tin đạo, vì cầu cho họ Chu về sau, bà làm rất thật tâm. Bất quá lúc này bà có tâm sự, cũng không có tâm tình, không có quỳ lạy .

Nhưng còn Khúc Phương, cung kính cầm hương trên bàn, đốt một chút, đứng lạy, sau đó chia hương làm vài phần, cắm ở trước mặt các Bồ Tát khác nhau. Sau khi làm xong hết, cô lại ở trước mặt phật quỳ xuống, thành thành thật thật lạy ba cái.

Mẹ chồng còn muốn nói lải nhải, nhưng thấy tư thế này của Khúc Phương, không khỏi câm miệng .

Sau khi Khúc Phương bái xong, nói với mẹ chồng: “Mẹ, nếu mẹ hy vọng Viên Viên gả cho nhà tốt, cũng đến cầu phúc đi.”

“Cầu phúc tùy thời đều có thể, giờ cũng muốn có tỏ vẻ a.” bà Chu bị chọc tức, đứa con dâu này khi nào thì biết nói vậy với bà .

Khúc Phương cười cười, đem hộp ngọc người tiệm kia mới đưa cho cô mở ra.

Chu mẫu mừng như điên, bà đã nói rồi, Tiểu Phương này tính tình yếu đuối còn không phải bà nói cái gì thì làm cái đó.

Chỉ thấy Khúc Phương mở hộp ngọc ra, ánh mặt trời cùng hương khói tràn ngập, đôi vòng tay cùng dây chuyền kia tản mát ra ánh xanh lóe lóe, vô cùng xinh đẹp, bà Chu nhìn lồi cả mắt.

Khúc Phương lại không có đem đồ đưa cho mẹ chồng, mà là đặt ở trước mặt lão hòa thượng, dáng tiều tụy nói: “Con là người phía nam, nay đi ngang qua quý bảo địa cầu phúc, hy vọng có thể qua ngày bình thường. Đây là một chút tiền nhanh đèn, quyên cấp quý chùa.”

Lão hòa thượng không có mở miệng, lấy tay chỉ chỉ hòm công đức, Khúc Phương thụ giáo, lấy ra hai cái vòng tay và dây chuyền, đều quăng vào hòm công đức.

Sau đó, lão hòa thượng vẫn không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười cao thâm, gõ cái mõ một cái thật mạnh “Đông” một tiếng lớn, khiến vẻ mặt ngơ ngác của bà Chu chấn động bừng tỉnh.

Sao lại thế này, bốn trăm vạn đó a, cứ như vậy cúng… Cứ như vậy cúng…

“Đa tạ thí chủ, việc thí chủ muốn nhất định có thể thành, không nên sốt ruột, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông.” Lão hòa thượng nói lời tốt, tiếp tục mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ kia, dường như đang đợi con cá lớn tiếp theo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có nhân khoa, có nhân phê, bị khoa thời điểm mi Phi Phượng vũ, ăn trắng đồ ăn đều cảm thấy giống thịt giống nhau hương. Bị phê thời điểm ăn thịt vô vị, tâm tình hạ. Ta vẫn tin tưởng tán dương so với phê bình càng có thể khiến người tiến bộ . Trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình hội viết tiểu thuyết, nhưng là khi đó chẳng sợ viết bát trăm tự viết văn, đại học ngồi cùng bàn đều đã vẫn khoa ta viết tốt lắm, thật tình bị của nàng khích lệ sở thỏa mãn, sau đó cố gắng đi viết, hy vọng viết rất tốt. Ta phi thường cảm kích nàng cùng ta đang vượt qua đại học bốn năm, bởi vì nàng, ta tự tin rất nhiều thành thục rất nhiều. Nhân sinh có như vậy một cái nguyện ý đi phát hiện của ngươi ưu điểm, hơn nữa cổ vũ bằng hữu của ngươi thật sự rất khó , hy vọng nàng quá hảo. Ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng

Cược thạch : đem một số tiền lớn mua đá và đem cưa, nếu trong đá có ngọc thì người mua có quyền giữ hoặc bán.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...