Ly Hôn 365 Lần

Chương 17: Vô tình gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Tâm lý Khúc Phương trở nên bấn loạn. Chẳng lẽ cô đã nói gì không đúng? Làm nhân viên tiếp thị nhiều năm nên lời nói ra không khiến ai tin? Nhìn Chân Vượng tự nhiên bỏ đi, cô chỉ muốn xông đến đạp cho anh một cái. Cho dù cô có hiền lành đến đâu thì cũng có chút bực tức. Cô vì muốn tốt cho anh, không thèm chấp nhặt chuyện anh không nhận ra cô, muốn giúp vậy mà còn bị anh nhìn một cách khinh bỉ. Đôi mắt sáng ngời khẽ híp lại nhìn ẩn chứa sự coi thường, thật làm cho người ta buồn bực, tức giận. Thế nên mới nói khi phụ nữ vướng vào chuyện tình cảm thì chỉ số thông minh tức khắc sẽ bị giảm đi. Cô hi vọng giúp Chân Vượng mua được chiếc chén đó, để anh không phải tiếc nuối nhưng lời nói ra không những khiến anh không thèm lưu tâm, đã thế còn coi cô như vật trưng bày.

Chủ quán thấy Chân Vượng bỏ đi không thèm giữ lại vì trước mắt đang có một con cá khác to hơn. Ông ta giơ ngón cái lên tỏ ý tán dương: “ Cô đúng là có mắt nhìn. Tổ tiên của chiếc chén này có quan hệ thâm sâu với Kỷ Hiểu Lam, nếu không phải có duyên thì năm vạn tôi cũng không bán đâu”.

Da đầu Khúc Phương tê dại, muốn đi cũng không được. Chỉ tại cô vừa cất lời đã làm cho khách của ông ta bỏ đi, giờ không thể không mua. Dù sao trước đó cô đã biết món đồ này là xịn, có mua cũng không sao, chỉ sợ nhầm lẫn mua phải đồ rởm mang về mà thôi.

Khúc Phương không thôi ai oán quay đầu nhìn bóng lưng Chân Vượng. Chủ quán sợ Khúc Phương đổi ý, càng nhiệt tình mời chào. Trước kia cô sống cuộc sống không chút hi vọng, cho nên tùy tiện tiêu xài thỏa thích. Giờ đây cô đã có mục đích để theo đuổi, quay lại cuộc sống là chính mình nên muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Cuối cùng cô mặc cả mua chiếc chén với giá bốn vạn tệ. Biết là bị bắt chẹt nhưng không làm sao được. Vừa mở miệng cô đã biết mình hớ. Chủ quán vẫn kiên quyết không hạ giá. Thực ra ông ta mua lại được hơn 200 món đồ khá tốt. Thời buổi bây giờ mua được đồ thật còn khó hơn trúng xổ số. Nếu không ông ta chẳng dại mà bán giá đó. Khó khăn lắm mới gặp được vị khách coi tiền như cỏ rác, làm sao bỏ qua được.

Khúc Phương ôm chiếc chén giá bốn vạn một cách cẩn thận. Nếu đây là đồ giả vậy là cô trở nên ngu ngốc đến hai lần. Cô cầm chiếc chén tới một hiệu đồ cổ khá lớn, hỏi người ta có muốn mua lại không. Chủ quán là một ông lão dáng dấp tròn trịa, đeo kính lão trông rất chuyên nghiệp. Thấy Khúc Phương đến liền hỏi: “ Tôi có mua. Thế vật có mang tới không?”. Khúc Phương không dám nói đây là gì, sợ không hiểu thành ra nói nhiều, nói sai nên chỉ cười cười lấy chén ra. Ông lão không đỡ mà để Khúc Phương tự đặt lên bàn. Đây cũng là nguyên tắc trong giới, tránh khỏi sự va chạm. Ông lão đeo kính vào rồi xoay chén nhìn một vòng. Sau đó lại lấy kính lúp ra soi, qua hai lần kính có thể nhìn chiếc chén được chính xác hơn.

Một lúc lâu sau việc thẩm định mới xong, ông lão mở miệng nói: “ Chiếc chén này là thật. Cô định giá bao nhiêu?”. “ Vậy là được rồi, tôi không phải người thiếu tiền, nhờ ông xem kỹ lại cho”. Khúc Phương nhẹ nhàng trả lời. Vừa mới nhìn điệu bộ của ông lão, mặc dù ngoài miệng chưa nói tốt xấu thế nào nhưng cách ông cầm chiếc chén xoay vài vòng thể hiện rất rõ thái độ thích thú không thể che giấu. Vì vậy Khúc Phương không thấy lo lắng cho lắm.

“ Vật này đã được lưu truyền và bảo tồn, tiếc rằng chỉ còn một chiếc duy nhất. Tôi ra giá tối đa bằng này”. Sau đó ông ra dấu bằng tám ngón tay. Khúc Phương nghĩ thầm, không thể nào, mua bốn vạn, bán sang tay lãi gấp đôi thành tám vạn. Cô đã quen với việc làm tiếp thị và đàm phán nên khuôn mặt không để lộ vẻ hoan hỉ mặc dù trong lòng đang cực kỳ phấn khích.

Ông lão quay sang nhìn, đoán cô chắc là khách lạ, cách ăn mặc rất hợp thời, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Trong thâm tâm ông đã thích chiếc chén, cuối tháng sẽ mang ra đấu giá, chắc không có thứ nào có thể tốt hơn. Nghĩ thế nên ông cắn răng nói thêm: “ 90 vạn, không thể cao hơn “. Khúc Phương líu lưỡi, nghĩ đến việc mình có một khoản tiền nhiều đến năm con số thì bất chợt cười khúc khích. Nếu không phải cô đã mang giấy tờ nhà đi thế chấp, nếu không phải đột nhiên được nhìn thấy nhiều tiền đến thế thì đã không khẩn trương như vậy. Thôi, coi như hôm nay cô tiêu tiền giúp người khác.

Khúc Phương nghĩ hôm trước đánh cuộc với Chân Vượng, mới qua một ngày anh đã không còn nhớ gì nữa. Trí nhớ tốt không bằng viết nhiều, miễn cưỡng có thể nhớ được chút ít. Giống như ai đó thích nhất ăn quả cherry và ghét nhất là cà chua. Nghĩ vậy, nhìn thời gian còn sớm, cô cầm theo khoản tiền lớn vừa nhận được đi mua. Bình thường hiếm khi cô mua loại đồ ăn đắt tiền nên không biết chỗ nào bán. Cô tính đến hiệu Spa hỏi các quý bà ở đó có khi họ lại biết.

Khúc Phương quyết định đến hiệu spa, vừa lúc gặp bà Vương, người mà cô rất có cảm tình. Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng nhìn bà như mới ngoài ba mươi, nói chuyện ôn nhu, lại còn ăn chay và đặc biệt biết về các loại trái cây.

“ Tôi rất thích cherry, chị có biết chỗ nào bán không?”. Khúc Phương rất nhanh đã làm quen với bà Vương. Còn bà Vương gặp cô cảm giác như có duyên, mới nói với nhau vài câu đã thấy hợp gu.

“ Cô hỏi đúng người đấy. Con trai tôi cũng thích loại này. Tôi thường giúp nó đi chọn. Bây giờ nó trưởng thành rồi, đòi ra ở riêng nên tôi không thể quan tâm được nữa”. Bà Vương tuy khẩu khí thốt ra có vẻ oán trách nhưng vừa nghe cũng biết bà là người mẹ hết sức thương con. Trong lúc nói chuyện phiếm, vô tình Khúc Phương được nghe kể rất nhiều về con trai bà. Khúc Phương cũng không có ý định hỏi thăm thân phận bà Vương. Vốn dĩ cô không phải là người có dã tâm. Cô sống ở thành phố bao năm nay nhưng bạn bè không nhiều. Mặc dù tới đây hàng ngày nhưng bà Vương ngày qua ngày coi như mới biết cô lần đầu. Càng tiếp xúc Khúc Phương càng thấy bà Vương thật đáng thương. Cho dù gia đình khá giả nhưng bà không thể cứu vãn được tuổi thanh xuân, càng không thể níu kéo được người chồng từng đồng cam cộng khổ với mình bao năm qua. Cuộc sống của cô tái diễn hàng ngày, có cơ hội quan sát cuộc sống của người khác và ngẫm lại chính mình.

Sau khi làm spa mặt xong, tài xế nhà họ Vương cũng đến chờ ngoài cửa. Bà Vương lên tiếng muốn mời Khúc Phương đi cùng.

“ Tiểu lý, đến cửa hàng bán hoa quả đi”. Bà Vương nói với lái xe rồi quay ra nói chuyện với Khúc Phương. Tâm trạng Khúc Phương hôm nay rất tốt, không như những ngày đầu mới Trọng sinh. Giờ đây cô đang vô cùng xao động, dọc đường đi hai người vừa nói vừa cười, bà Vương có cảm giác như mới tìm được người bạn tri âm.

Chẳng mấy chốc xe dừng, Khúc Phương và bà Vương đi xuống. “ Chúng ta đi đi. Dù sao cũng đã đến đây. Tôi cũng muốn mua một ít”. “ Được ạ, đúng là gây phiền toái cho chị rồi”. Khúc Phương lễ phép cảm ơn. Bà Vương mặc trang phục của D&G, váy in hoa với những nếp gấp hết sức tinh tế, khéo léo che vòng hai, lộ ra dáng vẻ đoan trang mà quý phái. Tài xế giúp hai người cầm túi xách và áo khoác. Trang phục của Khúc Phương vô cùng đơn giản. Bên ngoài là áo choàng, bên trong là chiếc váy liền kết hợp dây lưng màu nâu làm nổi bật vóc người khá chuẩn.

Hai người nói cười đi vào. Khúc Phương lần đầu tiên tới đây. Quầy trái cây bày bán không khác gì một siêu thị lớn, bên trong điều chỉnh nhiệt độ ổn định, có các loại trái cây hoặc rau củ khác nhau. Tất nhiên giá cả cũng không rẻ. Mỗi loại sản phẩm đều có một thẻ, trên đó ghi rõ ngày tháng đóng hộp và hạn sử dụng. Khúc Phương vừa đến đã thấy thích. Nhìn trên giá đồ ăn và nước hoa quả trong veo, tràn đầy sinh lực , khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

“ Thần Thần, em muốn ăn hoa quả, chúng ta mua một ít đi”. Một giọng nói quen thuộc, ngọt ngào truyền đến. Khúc Phương ngỡ ngàng ngẩng đầu, cách đó không xa một phụ nữ trong trang phục màu đỏ khoác tay người đàn ông. Trên tay người đàn ông đó cầm chiếc giỏ, dáng điệu hết sức nhẹ nhàng, ấm áp. Bàn tay Khúc Phương bỗng dưng xiết chặt.

“ Cô sao vậy”. Bà Vương bắt gặp cô đang cầm nhành rau trong tay bị bóp đến nát bét, trông rất kích động. Khi bà Vương khẽ đẩy, Khúc Phương mới bừng tỉnh, hơi bối rối. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại hàng ngày, vốn dĩ không muốn ngày nào cũng luân hồi rồi bị chồng hành hạ, bị mẹ chồng điện thoại trách mắng. Cô đã chìm đắm trong men rượu. Cho đến ngày gặp được Chân Vượng. Một chàng trai vì cô mà nhảy vào lửa khiến cô một lần nữa tìm được cuộc sống đích thực. Chỉ sợ ngày qua ngày anh vẫn không thể nhận ra nhưng cô tự nguyện quyêt tìm cho mình một cơ hội.

Vậy mà vừa nhìn thấy Chu Thần, trong lòng cô chợt nổi lên cảm giác sợ hãi. Nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa: lúc nào cũng khúm núm, sợ sệt không dám phản kháng, bị anh ta lôi ra làm trò cười trước mặt người khác, tất cả vẫn lưu trong tâm trí.

Khúc Phương cúi đầu khổ sở: “ Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng đằng kia là chồng tôi”. Bà Vương ngẩng đầu nhìn lên thấy đối diện là hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi hồng tay trong tay với môt phụ nữ khác trông rất thân mật.

Lúc này Chu Thần đã phát hiện ra Khúc Phương, tính kéo Molly tránh đi, bởi tình cảnh này khiến anh ta đuối lý nếu nói lời ly hôn. Molly chú ý đến hành động khác lạ của Chu Thần nên quay lại nhìn thì thấy ngay Khúc Phương. Cô ta rất tức giận vì hôm nay Chu Thần nói rằng không gọi điện được cho vợ để nói việc ly hôn, hóa ra chỉ là cái cớ. Người trước mặt theo lời Chu Thần là một phụ nữ luống tuổi. Nhưng giờ phút này nhìn khí sắc rất tốt, lại có nét xinh xắn, nhất thời làm Molly mất hứng. Cô ta không kéo Chu Thần bỏ đi mà còn cầm tay tiến lên phía trước. Chu Thần tránh không được đành bước theo. Anh ta sửng sốt nhìn vợ mình, không biết từ bao giờ cô bỗng trở nên thời thượng xinh đẹp khiến người khác phải lóa mắt như thế này. Bị Molly kéo tay, thỉnh thoảng còn bấm bấm làm cho anh ta mãi mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình.

Chu Thần lên tiếng phủ đầu: “ Hôm nay cô sao vậy? Tôi gọi điện nhiều lần sao lại tắt máy?”. Molly vẫn không buông tay Chu Thần, đứng trước mặt Khúc Phương cười nói: “ Chị chính là vợ của Thần Thần phải không? Không ngờ chị lại theo dõi chúng tôi đến tận đây. Vậy mà Thần Thần còn nói chị là người tử tế. Tôi đã có thai, Thần Thần chưa nói với chị chuyện ly hôn sao? Cũng hay vừa lúc chúng ta gặp nhau”.

Khúc Phương bị hai người dùng lời lẽ trơ trẽn mắng nhiếc, bất giác nói không nên lời, cô mà lại đi theo dõi bọn họ ư? Cô đâu phải loại người ăn no rồi có tài cán đi làm chuyện như vậy. Trước kia chỉ có một mình, hôm nay vất vả lắm cô mới tìm được người bạn tâm giao. Cô không muốn trước mặt bạn bè bị đâm cho một nhát rồi vạch trần hết những vết sẹo đau đớn, bà Vương nhất định sẽ xem thường cô, coi cô như loại phụ nữ yếu đuối.

“ Khúc Phương đi cùng tôi đến đây. Còn hai người là ai? Khách hàng đến đây có tư cách đạo đức ngày càng thấp, hạng người nào cũng được vào là sao?”. Khác hẳn với cách nói chuyện ôn nhu hàng ngày, bà Vương lúc này cũng đã đứng dậy.

Chu Thần nhìn thấy người phụ nữ này thì ngạc nhiên. Khúc Phương sống ở đây không có bạn bè, người này không phải là đồng nghiệp cùng công ty của cô sao? Vậy là bà ta cũng là nhân viên tiếp thị. Bị một nhân viên tiếp thị chế nhạo, anh ta cảm thấy nóng mặt, càng lớn giọng mắng Khúc Phương: “ Chuyện gì thế này? Cô kết giao bạn bè không nhìn cho rõ ràng. Bạn bè kiểu gì mà tỏ ra xằng bậy như vậy. Chẳng trách mẹ tôi luôn nói cô không hiểu chuyện. Chuyện chúng ta không cần nói nhiều, rõ ràng không hợp nhau. Vì vậy ly hôn đi”.

Molly vô cùng vui sướng nghe câu nói đó của Chu Thần, vừa lúc quay sang nhìn bà Vương đang đứng cạnh Khúc Phương, thái độ bỗng tỏ ra hoảng hốt, nhỏ giọng nói với Chu Thần: “ Anh từng nói vợ anh chỉ là loại đàn bà giỏi nội trợ? Tại sao bên cạnh cô ta lại là phu nhân của gia tộc Chân Thị ?…”.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...