Ly Hôn 365 Lần
Chương 14: Tỉnh lại
Dường như, ông Trời ở trên cao đang cười giỡn nhìn xuống Khúc Phương. Tại sao cô lại hèn yếu đến thế. Chính thời điểm hai người ở cùng một chỗ, cô mới nghiệm ra rằng: cô đã thích anh. Thích anh hàng ngày lạnh lùng ngồi uống rượu cùng cô. Thích cách anh bảo thủ cười nhạo mặc dù trong lòng lại rất quan tâm. Thích câu nói trấn an của anh khi xảy ra chuyện: “ Không sao đâu, có tôi ở đây”. Trong không gian ngập tràn ánh lửa, anh nói đi nói lại một câu: “ Kiên trì một chút, lát nữa sẽ ổn thôi”.
Khúc Phương từng hy vọng họ sẽ sống sót. Nếu được thoát ra ngoài, Khúc Phương sẽ quên đi tất cả mọi phiền muộn trước kia để sống chung một chỗ với anh, chỉ sợ duy nhất một điều, anh chê cô nhiều tuổi. Mối quan hệ này không biết nên gọi là gì. Cô đã sống yếu đuối bấy lâu nay, không khác gì kẻ trộm bị giam trong ngục tù, ngày này qua ngày khác cho đến chết. Cô không muốn cô độc nữa, cô thật sự muốn đi tìm tình yêu cho chính mình. Nhưng, có sự thật nào tàn nhẫn như thế này không?
Một phụ nữ nhu nhược, cuối cùng đã biết bản thân muốn làm gì, cô đã đưa ra quyết định quan trọng của đời mình, muốn ở bên cạnh người mình cảm mến. Nhưng người đó lại không thể.
Tay Khúc Phương run rẩy mở tấm vải trắng, không thể ngờ người đàn ông đang nhắm nghiền mắt kia là Chân Vượng. Không, không thể, không thế thế được. Khúc Phương nhẹ nhàng lật toàn bộ tấm vải ra. Cơ thể trần truồng bị lửa đốt một cách thê thảm. Cô không nỡ nhìn anh, tay cũng không dám chạm vào. Đến giờ phút này cô vẫn không thể tin. Mới đó anh còn đang nói chuyện với cô, nói cô ngốc nghếch, khuyên cô nên kiên trì, cớ sao bản thân anh lại không kiên trì chờ đợi?
Khúc Phương bỗng nhiên như người điên chạy nhào tới bên anh, ra sức lay, giọng khản đặc: “ Anh đứng lên đi, tại sao có thể như vậy được?”. Cô kích động, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
………………………..
Buổi sáng đúng 6 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Khúc Phương bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Cô từ trên giường nhảy xuống nhìn xung quanh, đây là nhà cô. Vội vàng cầm lịch điện tử lên xem: ngày 22 tháng 12 năm 2012. Lòng cô phấn khích, chưa bao giờ thấy mình may mắn như lúc này, cô đã trở lại, thật sự trở lại rồi.
Cô còn nhớ rõ mộn một chuyện tối qua. Khúc Phương hơi khẩn trương kích động. Nếu cô đã trở lại thì Chân Vượng chắc cũng không sao, cô muốn đi tìm anh nói lời cảm ơn.
Thế nhưng cô phát hiện ra một điều, anh chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với cô, ngoài tên ra thì cô cái gì cũng không biết, ngay cả số điện thoại cũng không lưu.
Lúc này, có điện thoại của Khúc Phương gọi tới, là chồng cô. Bình thường, Khúc Phương thấy số điện thoại đó sẽ tỏ ra khó chịu nhưng hôm nay cô đang cảm thấy may mắn, đúng là cô đã quay về.
Cô không đập điện thoại mà nhấc máy lên nghe. Đầu bên kia, chồng cô như mọi khi nói anh ta đã đi công tác về, muốn cùng cô đi ăn trưa. Khúc Phương ngắt lời, hỏi: “ Ông xã, anh có tình nguyện vì em mà chết không?”. Chu Thần không thích đang nói chuyện thì bị ngắt lời. Nghe vợ hỏi không giải thích được, nghĩ cô có vấn đề. Anh ta nhẹ nhàng nói, giọng kéo dài: “ Khúc Phương, không phải em xem nhiều phim truyền hình đấy chứ. Anh đã nói rồi, nếu có thời gian thì chịu khó học hỏi đi, suốt ngày chỉ thích xem thể loại phim vớ vẩn, giờ còn lộn xộn cái gì?”.
“ Ông xã trả lời đi, anh có thể vì em mà chết không?”. Khúc Phương không để ý đến lời giễu cợt của anh ta, tiếp tục hỏi.
Nghe Khúc Phương hỏi một cách nghiêm túc, Chu Thần hơi nghĩ ngợi đáp: “ Khúc Phương, thực tế đi. Em có phải trẻ con đâu. Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi. Chúng ta còn phải tiếp tục sống với nhau, đừng nói đến vấn đề chết chóc nữa. Buổi trưa ra ngoài ăn, em chọn chỗ đi”.
Thực ra, Khúc Phương biết thừa đáp án của anh ta. Đối với anh ta, chết vì người khác thật buồn cười. Cuộc sống căn bản không tồn tại điều đó. Cô cúp điện thoại, tắt luôn máy.
Hình như mãi gần sáng cô mới ngủ, vừa chợp mắt đã sáu giờ. Cơ hồ cả đêm cô không ngủ, bây giờ đang tính đi gặp Chân Vượng. Chu Thần nói đàn ông vì phụ nữ mà chết chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng sự thật cô đã gặp được người như thế. Ngoại trừ quán bar, cô không biết anh đang sống ở đâu.
Trải qua một đêm “ đại hỉ – đại bi”, cô lại tiếp tục thói quen như trước kia, đi Spa làm đẹp, sau đó gặp bà Lý. Khúc Phương hết sức cảm kích. Nếu không phải vì bà Lý hôm qua kể lể khóc lóc chuyện chồng muốn ly hôn thì cô sẽ không phản ứng như vậy rồi đi uống với Chân Vượng, nói chuyện vài câu. Nếu như không xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì cho dù có luân hồi cả đời, cô sẽ không có dũng khí làm chuyện như thế.
Cô nói chuyện phiếm với bà Lý như mọi khi. Vì cảm kích nên cô cố ý hỏi về chuyện tình cảm của bà với chồng. Khúc Phương hàng ngày nói chuyện linh tinh, giờ không như ban đầu có dụng ý khác là tìm hiểu tin tức. Cho nên bà Lý vô tình đem chuyện của mình ra kể, kêu khổ với Khúc Phương.
Khúc Phương yên lặng nhớ kỹ thông tin bà Lý nói, cuối cùng còn xin số điện thoại. Trước kia, cô tái diễn cuộc sống của mình một cách bi thương. Sau việc hôm qua, cô rút ra kinh nghiệm, cùng một ngày, cô có thể làm được nhiều việc. Người khác làm chuyện sai không thể sửa được, còn cô thì hoàn toàn có thể. Với lợi thế đó, tuy cô không thể cứu giúp thế giới nhưng ít ra có thể giúp đỡ được người bên cạnh.
Làm xong spa, Khúc Phương hào phóng hẹn bà Lý đi mua sắm. Cô sốt ruột muốn đi tìm Chân Vượng, muốn xác nhận xem anh còn sống hay không. Mặc dù hôm nay anh sẽ không nhận ra cô, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô hy vọng Chân Vượng sẽ nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp của cô mà ấn tượng nhiều hơn. Nhất là hôm nay, đối với Khúc Phương như mới vừa trở về từ cõi chết.
Trước kia cô không quan tâm đến quần áo khi đến quán bar, trang phục thường tùy tiện. Còn hôm nay cô không biết mặc gì cho hợp. Vóc dáng cô khá chuẩn nên quần áo kiểu gì lên người cũng đẹp nhưng cô không để ý bởi lòng cô đang rất muốn nhìn thấy một người. Khi làm việc quan trọng, cô thấy dường như mình mặc gì cũng không thích hợp, cũng không đẹp mắt. Làn da trắng muốt sau khi spa trông càng tỏa sáng, toàn thân trở nên nõn nà mượt mà.
Cô cùng bà Lý chọn quần áo một lúc lâu. Mãi sau mới lựa được cho mình một chiếc váy bút chì làm lộ đôi chân dài hoàn hảo. Kết hợp theo đó là chiếc áo sơ mi khiến cô trông thật thanh lịch, hoạt bát.
Bà Lý còn chọn giúp cô một đôi giày màu nâu kết hợp ăn ý cùng mái tóc mà hôm nay cô đã cố tình uốn quăn, cả người tự nhiên quyến rũ vô cùng.
“ Khúc Phương, thẩm mĩ của tôi không tồi phải không? Cô mặc bộ này trông đẹp lắm”. Bà Lý thích thú khen ngợi, đồng thời tự khen chính mình. Khúc Phương hiểu rõ tính cách của bà. Mỗi lần đi mua sắm, bà chọn cho người khác món đồ gì thích hợp thì luôn tỏ ra đắc ý.
Mặc trên mình bộ váy tuyệt đẹp, Khúc Phương tự thấy mình khá hấp dẫn, bất chợt thấy mình trẻ trung hơn trước rất nhiều. Hơn nữa bộ váy này rất hợp với cô, càng khiến cô khẩn trương muốn đến gặp Chân Vượng.
Khúc Phương đến quán rượu từ sớm. Từ lúc cô đi vào đã thu hút không ít ánh nhìn. A Húc bất giác sửng sốt ngạc nhiên. Đúng là một cô gái đẹp. Hai mắt anh chàng sáng rực lên. Tuy trang phục cô đang mặc có màu tối nhưng không hề bị lu mờ dưới ánh đèn, ngược lại càng toát ra vẻ rực rỡ. Toàn thân không chỗ hở hang, chỉ để lộ ra cánh tay và bắp chân. Điều đó càng làm cô thêm gợi cảm.
Có thể nói nội tâm con người thay đổi là do ngoại cảnh tác động. Trước kia cô tới đây với bộ dáng cam chịu, quần áo tuy chỉnh chang nhưng là để che giấu vẻ tuyệt vọng bên trong. Điệu bộ đó làm người khác không dám lại gần. Nhưng hôm nay cô thật sự tràn đầy sức sống.
Khúc Phương vừa mới ngồi xuống, A Húc đưa cho cô ly rượu cười nói: “ Mời người đẹp một ly Rum nào”.
Khúc Phương không từ chối nói “ Cảm ơn”.
Khi Chân Vượng đi vào cũng là lúc phát hiện ra bạn mình đang cùng người đẹp nói chuyện rất vui vẻ. Chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, A Húc cười, miệng ngoác đến tận mang tai.
Không biết vì sao nhìn sau lưng cô gái đó anh thấy có sự thân quen. Nhìn chăm chăm bọn họ cười nói anh thấy không thích hợp cho lắm. Vì thế, không chút khách khí, anh liền ngồi xuống bên cạnh Khúc Phương.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp