Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Sáng thứ Tư, trong tâm trạng tồi tệ hết mức, Jason nhận cuộc gọi từ Michael Braxton ở New York. Anh ta vừa quay về từ một buổi chụp hình ở Paris. Michael Brighten, tay họa sĩ mất tích, đã được tìm thấy ngày hôm qua, tốt thôi.

“Tất cả chuyện quái này là sao?” Braxton gắt. “Tôi không cố ý đưa hình cô ấy lên trang bìa.”

Jason không tin anh ta, nhưng giờ anh biết người đàn ông này không phải tên quấy rối Sue, anh thật sự không quan tâm đến việc nói chuyện với hắn ta nữa. Thành thật mà nói, anh không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai.

Anh vừa mới dập máy thì Chase bước vào. “Cậu trông thật tởm,” Chase nhận xét. “Rắc rối với phụ nữ à?”

“Biến đi,” Jason gầm gừ. Ngồi xuống bàn làm việc, anh đặt cốc cà phê thứ tư của mình xuống. Vị của nó vẫn giống y tuần trước, nhưng anh chẳng quan tâm. Chẳng thứ gì đúng vị cả. Chẳng có cảm giác nào là đúng cả. Anh vừa mất đi cánh tay phải của mình.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó cộng sự của mình vừa nói, anh ngẩng đầu lên. “Sue đã nói gì à?”

“Không. Nó được viết trên trán cậu kia kìa,” Chase trả lời. “Cậu đang đau khổ. Chỉ có phụ nữ mới có thể khiến một người đàn ông đau khổ.”

“Nói điều gì mà tớ chưa biết ấy.” Jason ném cốc nhựa của mình vào thùng rác và nhìn chằm chằm vào cái bánh vòng nhân thạch từ hôm qua. Anh còn không buồn ăn nó hay ném nó đi.

“Được rồi, tớ sẽ nói cậu biết thứ cậu chưa biết,” Chase đồng ý. Anh ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Jason. “Nhưng cậu sẽ phải cầu xin nó.”

“Tha cho tớ đi,” Jason lẩm bẩm.

Chase lờ anh đi. “Có lẽ đã đến lúc cậu tiến lên và ngừng coi phụ nữ như đồ chơi rồi sau đó quẳng sang một bên.”

Jason đá chân ghế cho đến khi nó chạm tường. “Có lẽ đã đến lúc cậu quay lại văn phòng trước khi tớ đá văng cái mông của cậu ra khỏi đây.”

“Tại sao? Bởi vì sự thật đau đớn quá à?” Chase đứng dậy.

“Cậu chẳng biết sự thật là gì cả,” Jason gắt. “Và chắc như quỷ là cậu chẳng biết tớ đang nghĩ cái quái gì hết.”

“Ồ, kể từ khi mà sự thật có vẻ hiển nhiên đến chết tiệt. Và tớ cược bi phải của mình rằng tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Sue có lẽ muốn nhiều hơn từ mối quan hệ này mà cậu có thể đáp ứng. Nhưng cậu yêu cô ấy. Điều này giải thích lý do tại sao cậu đang xử sự như thằng điên, bởi vì cậu đang đau khổ, anh bạn. Vậy nên hãy thừa nhận nó và chỉ cần –”

“Và chỉ cần cái gì – hỏi cưới cô ấy à?” Jason đấm nắm tay xuống cạnh bàn làm việc. “Đó có phải những gì tớ nên làm không?”

Chase ngả lưng ra sau. “Tớ không mong đợi cậu đi xa đến thế, nhưng ít nhất là nên nói về tương lai.”

Jason bật dậy và bước đến bên cửa sổ. Nuốt lại tự trọng của mình, anh nhận ra anh không hề giận Chase mà là giận dữ với tình huống hiện tại, anh liếc nhìn ra sau. “Tớ đã hỏi cưới Sue.”

Chaase nở nụ cười ngạc nhiên. “Cậu đã hỏi sao? Chết tiệt!”

Jason ép hai bàn tay lên mắt sau đó bỏ ra, anh bắt gặp ánh mặt Chase. “Cô ấy từ chối.”

Nụ cười của bạn anh biến mất. “Khỉ thật. Tớ thật sự không ngờ tới chuyện này.”

Cổ họng Jason thít lại. “Tớ cũng không ngờ.”

Chase khoanh tay trước ngực. “Chờ một phút đã. Có gì đó không đúng. Cậu hỏi cưới cô ấy, và cô ấy chỉ đơn giản nói không sao?”

“Cô ấy không chính xác là đơn giản nói không...” Jason nhét tay vào túi quần.

“Chính xác thì cô ấy đã nói gì?” Chase hỏi.

“Cô ấy nói... cô ấy nói, ‘anh thậm chí còn không biết giới tính con mèo của mình và thậm chí còn chưa đặt tên cho nó’.”

Chase gửi tới một cái nhìn trống rỗng. “Hở?”

“Cảm ơn! Đó chính xác là những gì tớ cảm thấy.” Jason giật tay khỏi túi quần. “Có chuyện quái gì với việc đặt tên cho mèo với chuyện kết hôn của bọn tớ chứ? Và tớ có ý đó thật, chết tiệt! Tớ không hiểu gì về giới tính của vài giống mèo cả. Tớ thậm chí còn lên Google tra mà vẫn chẳng hiểu gì hết.”

Chase trông như thể anh vừa nói điều gì đó thật thú vị, nhưng Jason đang điên lên.

“Và tớ đã cố gắng. Tớ chẳng hiểu gì cả. Không hiểu gì hết.”

Chase lắc đầu. “Có phải chúng ta đang nói chuyện về giới tính một con mèo không?”

“Không!” Jason nhìn anh trừng trừng. “Tớ đã cố gắng khiến cô ấy hạnh phúc. Thật sự cố gắng. Tớ đã rút kinh nghiệm từ những hành động sai trái với những phụ nữ khác để không lặp lại chúng với Sue.”

Chase thở dài. “Chờ đã. Tớ lại không hiểu. Quay lại vấn đề đầu tiên đi.” Anh giơ tay lên. “Cậu đã quỳ xuống và cầu hôn cô ấy và –”

“Chính xác là tớ không quỳ,” Jason thừa nhận.

“Được rồi, cái đó cũng không quan trọng,” Chase đồng ý. “Nhưng cậu đã nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy, phải không?”

“Không... chính xác là thế.” Ngực Jason đang đau nhức.

Bạn anh thở ra một hơi giận dữ. “Trước khi tớ giải thích cậu đã làm rối tung mọi sự lên thế nào, hãy cho tớ biết phần còn lại. Chính xác thì cậu đã nói gì với Sue?”

“Tớ nói...” Anh có cảm giác là Chase sẽ nói tất cả chuyện này là lỗi của anh. Và Chúa giúp anh, nhưng anh không chắc anh có thể giải quyết được khi đã biết được điều đó không. “Điều tớ đã nói có quan trọng không? Tớ đã đề nghị, và cô ấy đá tớ.”

“Đề nghị? Cậu không được ‘đề nghị’ cưới ai đó. Cậu phải hỏi. Chính xác hơn, là cầu xin. Đó chính là vấn đề của việc phải quỳ-gối đấy?”

“Được rồi tớ dùng sai từ. Chỉ là một từ vớ vẩn thôi mà.”

“Ồ, nhưng từ ngữ rất quan trọng đấy. Phụ nữ cần nghe những điều nhất định. Và Sue là một nhà văn vì thế cái đó còn quan trọng hơn nữa.”

Sự thật bắt đầu đào bới trong đầu óc và ruột gan Jason. Anh đã làm mọi thứ rối tung lên – nhưng nếu đây là lỗi của anh, thế có nghĩa là anh có thể sửa được nó?

“Nó giống như là qua được cửa ải thứ ba mà chẳng hề chạm vào cửa đầu tiên hay thứ hai vậy. Đàn ông thường không quá câu nệ, nhưng phụ nữ, à... cậu biết họ thế nào đấy, cậu biết chuyện gì xảy ra nếu cậu đốt cháy giai đoạn đoạn đấy. Những từ ngữ là cơ sở để họ đánh giá.”

Jason giơ tay thất vọng. “Được rồi, tớ đang bắt đầu thấy rối tinh rối mù rồi đây. Bởi vì tớ ăn nói không được tốt. Hoặc những thứ liên quan kiểu thế.”

“Đó là bởi vì cậu là đàn ông. Không ai trong chúng ta giỏi trong chuyện này cả. Nhưng nếu cậu muốn khiến phụ nữ hạnh phúc, cậu ít nhất phải diễn giải nó ra. Chỉ như kiểu chúng ta phải qua được cửa ải đầu tiên và thứ hai vậy.”

Jason nhét tay vào túi quần sau đó lại rút ra. “Cậu giỏi trong chuyện này. Cậu có thể nói nhiều thứ. Những thứ như kiểu đánh mất cánh tay phải ấy. Cậu nói được những lời sâu sắc. Tớ thì không... sâu sắc.”

Chase mỉm cười. “Tớ ăn nói được đấy chứ, phải vậy không?”

Jason lờ anh đi, bởi vì chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Và anh vẫn đang đau như thể ai đó nhét đá vào tim mình vậy. “Tớ không thể nói được những từ hoa mỹ.” Anh nhìn Chase và thừa nhận điều anh chưa bao giờ thừa nhận với bất cứ ai. “Tớ sợ. Tớ cảm giác như tớ lại trở lại nhà tế bần vậy, chuẩn bị được gửi đến một nhà khác.”

Nụ cười của Chase biến mất. “Chúng ta đều sợ cả. Họ là phụ nữ, và chúng ta chỉ là những người đàn ông bình thường. Nhưng cậu có thể làm được điều này.”

Jason nhìn lên trần nhà, mong mỏi, hy vọng, sợ hãi đang leo dần lên cổ họng anh. “Tớ không chắc lắm. Cậu giỏi ăn nói. Cậu biết tớ giỏi làm gì không?” Anh nuốt xuống. “Tớ giỏi đóng gói đồ đạc và bước ra ngoài như thể tớ chẳng quan tâm cái chó gì cả. Đó là điều tớ đã làm trong suốt cả cuộc đời mình.” Khi anh liếc nhìn cộng sự của mình, sự cảm thông ánh lên trong biểu hiện của Chase. Jason ghét bị cảm thông.

“Xem nào,” Chase đề nghị. “Cậu đã làm điều gì đó đúng đắn với Sue hoặc cô ấy sẽ không mất thì giờ với cậu làm gì. Tớ biết điều đó. Và cậu cũng biết thế.”

Liệu Jason có biết điều đó không?

Chase chỉ vào anh. “Và đó không chỉ là những từ ngữ. Ý tớ là, ừ, đó là những từ ngữ cậu sẽ cần phải nói, nhưng tớ biết Sue.” Anh đập vào vai Jason. “Cô ấy không mong cậu được như Romeo đâu. Tớ nghĩ cô ấy chỉ muốn biết cậu thật sự muốn chuyện này.”

“Tớ có muốn chuyện này,” Jason nói.

“Đến với cô ấy đi. Mua ít hoa,” Chase gợi ý. “Tự hỏi lương tâm xem cô ấy thật sự muốn điều gì. Nếu đó là đặt tên cho mèo, thì đặt tên cho nó đi. Và nói với cô ấy... nói với cô ấy điều cậu vừa nói với tớ. Nói với cô ấy là cậu sợ.” Một nụ cười nở trên miệng Chase. “Phụ nữ thích nghe đàn ông nói họ sợ. Đó là kiểu dạng chuyến du hành quyền lực của họ ấy mà.”

“Chuyến du hành quyền lực,” Jason lặp lại. Ngay sau đó anh nhận ra anh muốn cho Sue sức mạnh làm anh tổn thương bằng cách yêu cô. Đây là điều anh muốn tránh. Những gì anh đã tránh trong suốt cả cuộc đời mình. Nhưng vì cuộc sống của anh, anh không hề thấy hối tiếc. Anh không hối tiếc vì đã yêu cô. Anh bắt gặp ánh mắt Chase lần nữa, đột nhiên thấy hy vọng. “Tớ nên nói gì với cô ấy nữa?”

“Sự thật,” Chase lên tiếng. “Và đừng có giả vờ là cậu không quan tâm nữa.”

Jason thở dài. “Nếu cô ấy lại từ chối tớ thì sao?”

“Nếu cô ấy không từ chối thì sao?”

Chase bắt đầu rời khỏi văn phòng. Anh chuẩn bị bước qua cửa khi quay lại. “À này. Và nếu cậu thật sự muốn có được Sue, cậu sẽ phải ngừng hôn chồng cũ của cô ấy đi.”

Jason ngước mắt lên và nhìn chằm chằm. Chase cố nhịn nhưng rồi cười phá lên. “Ừ, Sue đã kể với Lacy chuyện đó đấy.”

Jason giật lấy chiếc bánh vòng nhân thạch một ngày tuổi trên bàn và ném về phía cửa. Chase cúi người, nhưng chiếc bánh đánh trúng thứ khác. Ở đó, phía sau Chase, là người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc tím, còn được biết đến như Quý bà Dưa chuột, với bộ tóc kiểu mũ-bảo-hiểm.

“Đàn ông!” bà ta gầm lên và nhìn vào chiếc bánh nhân-thạch trên ngực mình. “Là cái nhọt ở mông, thằng nào cũng vậy cả!”

“Cháu... xin lỗi.” Jason cố nghiến răng để không bật cười khi anh trông thấy ánh cười cợt trong mắt Chase.

Bà ta chỉ tay về phía Jason. “Cái dịch vụ xe limo nhanh và nhạy của cậu lại không xuất hiện lần nữa.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...