Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Jason ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay chiếc bút trong tay. Mọi cảm xúc đang xô đẩy trong anh, như thể anh đang đi theo hướng sai lệch, thúc đẩy tiến độ tới một điểm mà anh không định tới. Và anh không chỉ đang nói về vụ án.

Anh không thể tin được mình đã nói với Sue về việc được nhận nuôi. Sáng hôm đó, trong khi chờ Danny tới, Jason đã chờ để nhìn vào mắt cô – cùng ánh mắt anh đã thấy từ các giáo viên và các bậc cha mẹ của bạn bè trong lớp. Đó là ánh mắt nói rằng. “Tránh xa ra. Cậu không đủ tốt.” Anh không nhận được nó. Nhưng nó luôn tớ muộn.

Anh đặt bút xuống. Đã một giờ kể từ khi anh thẩm vấn vợ gã bác sĩ, anh ngả người ra ghế và nhấc điện thoại gọi cho Danny. “Mọi chuyện sao rồi?” anh hỏi ngay khi người bạn trả lời.

“Không có gì thay đổi kể từ khi anh gọi ba mươi phút trước.”

Jason cau mày. “Có ai gọi cho cô ấy không?”

“Điện thoại rung lên rơi khỏi móc treo. Ông cô ấy gọi. Chase và vợ anh ấy Lacy gọi từ California. Quản lý của cô Finey gọi. Và gã nào đó tên Benny thì phải, một nhà văn đối tác, gọi hỏi xem cô có ra ngoài hẹn hò được không. Tôi nghĩ anh có đối thủ rồi đấy.” Giọng Danny nghe có vẻ thích thú với thông tin này.

Cơn đau đầu của Jason còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh lên tiếng. “Tôi phải gọi vài cuộc nữa và kiểm tra vài người nữa. Sẽ mất thêm vài giờ trước khi tôi có thể quay lại.” Anh nhắm mắt. Sự thật không phải cơn đau đầu đang làm phiền anh. Anh nhớ Sue.

Nhưng, không. Anh không thể để bản thân có được cảm giác ấm cúng, cảm giác như-ở-nhà với bất kỳ ai. Bất kể anh thích Sue bao nhiêu, thân bắt đầu cảm thấy như anh thuộc về đó. Cô cần anh, và việc bảo vệ cô cũng tốt thôi, tận hưởng cùng cô, và Chúa biết anh muốn làm tình với cô nữa. Nhưng để mình cảm thấy như thể anh thuộc về bất cứ nơi nào thì... à, thật quá nguy hiểm. Anh đã học được bài học đó hết lần này đến lần khác. Anh không phải loại ngu đần.

“Này, tôi rảnh cả ngày mà,” Danny nói. “Tôi nợ anh món-lớn vì đã giúp cháu trai tôi.”

“Tôi đâu có làm gì nhiều.” Jason với lấy tập hồ sơ vụ án và nhìn chằm chằm vào danh sách nghi phạm. Dù cô ta có bắn chồng hay không, trông như thể vợ gã bác sĩ không hề tham gia vào vụ việc này. Cô ta thậm chí còn không biết về Sue, điều đó có nghĩa cô ta không thể là tên bám đuôi Sue được. Bởi gã bác sĩ vẫn đang trong phòng hồi sức tích cực, anh ta cũng bị loại luôn khỏi danh sách kẻ tình nghi.

“Không phải.” Giọng Danny mang Jason trở lại với cuộc trò chuyện. “Nó hẳn là sẽ phải vào tù nếu cậu không giữ nó lại.”

“Cậu bé là một đứa trẻ ngoan.” Jason nhìn lại danh sách và quyết định sẽ đến thăm tay nhà văn cộng tác với Sue trước khi quay về. Anh không thích gã Benny Fritz này. Nếu Fritz đang mời Sue ra ngoài, điều đó khiến anh ta còn hơn cả nghi phạm nữa.

Ngoài ra, Jason đã gửi chỗ sô-cô-la mà Fritz gửi cho Sue đến phòng thí nghiệm của một người bạn. Bởi không có lệnh kiểm tra trong phòng thí nghiệm, bạn anh đã đồng ký kiểm tra giúp anh một chút. Có lẽ Jason cũng sẽ ghé qua đó để xem có tìm được gì hay không.

Sau đó, Jason nhớ lại anh đã nói với Sue rằng anh sẽ mua cho cô ít sô-cô-la. Anh cũng nên làm vậy nữa.

“Bên cạnh đó,” Danny tiếp tục. “Canh chừng cô ấy cũng đâu có khó lắm.”

Jason cảnh giác ngay. “Giữ tay anh lại đi nhé.”

“Này, tôi không làm gì cả. Chỉ nhìn thôi. Nhưng cô ấy trông có vẻ giống một quản lý. Thông minh, hài hước, xinh đẹp.”

“Tôi tưởng cậu nói cô ấy ở trong phòng làm việc hết cả buổi sáng?”

“Không phải cả sáng. Chúng tôi dành một tiếng để nói chuyện. Cô ấy nói cho tôi về cuốn sách mới. Xin tôi lời khuyên về cách cảnh sát sẽ xử lý vài điều. Có lẽ cô ấy sẽ nhắc đến tên tôi trong phần công hiến ấy chứ. Điều đó nghe thật tuyệt.”

Sue đã hỏi Danny sao? Đầu tiên là Chase giờ thì đến Danny. Vì cái quỷ gì mà cô lại không hỏi anh? Anh lúc nào cũng sẵn sàng!

Anh vuốt một tay qua mặt. “Tôi sẽ gọi lại sau. Trong lúc đó... nếu đụng chạm gì, anh sẽ chết.”

Anh nhấn tắt máy và bắt đầu quay số điện thoại bàn của Sue, muốn nghe giọng nói của cô. Nhận ra những gì mình đang làm, anh dập máy. Anh định sẽ nói gì chứ? Này, tôi nhớ em. Và vì cái quỷ gì mà em lại hỏi xin lời khuyên từ Danny về cuốn sách mà không phải tôi? Và vì cái chết tiệt gì mà em lại không ngủ với tôi để tôi có thể ngừng ám ảnh về em?

Tựa lưng vào ghế, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Sue đêm hôm trước. Anh chưa bao giờ chia sẻ quá khứ của mình với phụ nữ. Như một vấn đề thiết thực, khi họ bắt đầu hỏi, anh bắt đầu chuồn. Nhưng anh không muốn chuồn khỏi Sue; anh thậm chí còn không bắt đầu làm vậy.

Nghiến răng, anh quyết định giải tỏa sự thất vọng bị dồn nén vào việc tìm ra kẻ quấy rối Sue. Việc đầu tiên của anh sẽ là xem xem Bob đã kiểm tra máy tính Sue đến đâu rồi; sau đó anh sẽ ghé qua phòng thí nghiệm để kiểm tra chỗ kẹo, sau đó anh sẽ xem xem họ có phát hiện ra bất cứ thứ gì trong những cái tên anh đã gọi hôm qua hay không. Có lẽ anh cũng nên kiểm tra luôn xem chiếc Saturn đã được tìm thấy chưa.

Đứng lên, anh nhìn lại lần nữa danh sách nghi phạm, trong đó bao gồm một biên tập viên và một giám đốc nghệ thuật. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên Melissa Covey. Người đại diện của Sue. Trong khi Sue dường như kiên quyết rằng người phụ nữ đó không liên quan gì, Jason đã có bước đầu nghi ngờ cô ta. Đôi khi, những ấn tượng đầu tiên thường rất chính xác.

“Dodd?” Cấp trên của Jason ló đầu vào phòng.

“Ừ.”

“Tưởng cậu đang nghỉ phép chứ.”

“Phải. Chỉ ghé qua để làm vài việc thôi.”

“Việc liên quan đến vụ ở Hoke Bluff phải không? Nghe nói cậu đang nhúng tay vào việc của họ.”

Jason cau mày. Martin. “Một người bạn bị quấy rối. Tôi chỉ đang đảm bảo để mọi thứ đi đúng hướng thôi. Đặc biệt là khi một trong những nghi phạm vừa bị bắt đêm qua. Nhóm điều tra án mạng đang theo đuổi vụ đó.”

“Ừ, tôi cũng nghe Brian nói. Đừng vượt quá thẩm quyền hoặc tôi sẽ phải kìm cương cậu lại nhé.”

***

“Khai thác TCP/IP[37].” Bob nói, đứng bên chiếc máy tính bị tháo tung của Sue.

Jason luồn tay vò tóc mình. Có phải mọi người đang cố gắng để đá anh ra, hay họ chỉ đang gặp may thôi? “Nói tiếng Anh đi, Bob.”

“À, ai đó đang gõ cửa nhà cô ấy và họ thấy nó đang mở sẵn,” Bob nói. “Anh biết cái này được mười năm rồi không? Linh kiện thì mới. Nó được dựng lại nhiều lần rồi.”

“Chuyện cửa mở sẵn là thế quái nào?” Jason nhìn đống rác. Anh hy vọng Bob biết cách ghép chúng lại với nhau.

“Nó được gọi là khai thác TCP/IP.”

“Quên mấy thuật ngữ máy tính đi. Có phải ai đó đã đột nhập vào máy tính của cô ấy không, và chúng ta có biết đó là ai không?”

Bob cười. “Ừ, ai đó đã đột nhập vào máy tính của cô ấy. Và không, chúng ta không thể tìm ra đó là ai. Họ đã sử dụng máy tính từ một cửa hàng photocopy. Anh có thể qua xem những ai đã dùng nó, nhưng bất cứ ai làm điều này đều biết cách để xóa mọi dấu vết của hắn.”

Jason viết lại những thông tin về cửa hàng copy. Đó là một bước tiến dài, nhưng nó dường như là bước tiến xa nhất anh có thể tới được. “Khi nào cậu có thể ghép tất cả lại với nhau?”

“Tôi sẽ phải định dạng lại ổ cứng đã. Hắn đã gửi một quả bom-virus-hẹn giờ, cái đó sẽ xóa tất cả mọi thứ. Tôi đã lưu lại mọi dữ liệu vào thiết bị ngoại vi của mình rồi vậy nên tôi có thể thay thế ổ cứng được, và tôi có vài chiếc đĩa phần mềm của cô ấy với những tập tin sao lưu, vì vậy tôi có thể thay thế các ứng dụng và tệp tin. Nhưng cô ấy lại cài đặt tường lửa và phần mềm chống virus cho cái này.”

“Làm bất cứ thứ gì anh nghĩ cô ấy cần. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Và nhanh lên đấy,” Jason nói.

“Vậy là anh với cô ấy là...” Bob đập bộp hai tay lại với nhau.

“Ừ,” Jason nói. Nó không hẳn là một lời nói dối. Ngay khi Sue để ý thấy, thì họ hẳn là đã làm chuyện đó rồi. Và có lẽ sau đó sự say mê này của anh sẽ suy yếu thôi.

“Cô ấy dễ thương, nhưng có sở thích về đồ lót tệ thật đấy.” Bob cười lớn và lắc đầu.

Jason nhún vai và bước về phía chiếc xe của mình. Sở thích đó của Sue chẳng có vấn đề gì hết; dù thật sự là anh vẫn chưa trông thấy gì hết. Bên cạnh đó, nếu anh có thể tới gần được bất kỳ bộ đồ ngủ động-vật-tập-thể-dục nào nữa, cô sẽ không còn mặc chúng lâu được nữa đâu.

***

Sue cắm điện chiếc laptop của Jason để nghiên cứu về mấy cái tủ cổ xứ Welsh. Nhân vật nữ chính trong cuốn sách mới của cô có một cái trong bếp của mình và Sue muốn kiểm tra lại cho đúng. Sâu trong tâm trí cô biết việc đào sâu vào chi tiết vụn vặt thế này chỉ vì cô đang cố tìm một lý do cho việc cô ngừng viết. Nhưng đôi khi một lý do ngu ngốc là đủ rồi.

Đã gần 2 giờ, và cô đã trở nên ngu ngốc suốt cả ngày nay rồi. Cô thậm chí còn chưa hoàn thành được một cảnh nào nữa. Cô có thể đổ lỗi cho việc không có máy tính để làm việc, và có lẽ cả lý do đang có một người lạ trong nhà, dù Danny dường như khá tử tế. Chắc chắn cô có thể đổ lỗi cho kẻ nào đó đang cố gắng giết mình, hoặc mối bận tâm về con trai Paul sẽ mất cha. Cô có thể quy kết cho thực tế rằng cô thích chơi với mèo của Jason và những con mèo con của nó. Nhưng sự thật về sự bất lực trong việc viết lách đang đào một hố sâu trong dạ dày cô như món thịt hầm của bà ngoại vậy. Cô nhớ Jason – nhớ sự trêu chọc của anh, nhớ sự nóng bỏng trong đôi mắt xanh của anh. Cô nhớ cảm giác an toàn khi có anh ở bên. Danny tử tế, nhưng... anh ta không phải Jason.

Hôm nay, Sue đã mang túi xách vào văn phòng. Giấu khẩu súng trong đó. Có lẽ thời gian này, nếu cô không sử dụng mấy loại rau đóng hộp, cô có lẽ sẽ nhớ được mình thật sự có một vũ khí. Có lẽ thôi.

Mỗi khi điện thoại đổ chuông tim cô lại đập thình thịch. Và đó không phải vì cô sợ đó là kẻ quấy rối, mà vì cô muốn nó là từ người đàn ông đã không buồn bận tâm gọi lại cho mình bốn tháng trước. Mọi chuyện còn tệ hơn khi biết Jason đã gọi cho Danny. Sao anh lại không gọi cho cô? Chỉ để chào thôi cũng được. Chỉ để...cập nhật cho cô vài tin thôi. Lẽ ra nó không nên đau đớn như vậy mới phải. Cô tóm lấy quả bóng giảm căng thẳng hình trái tim và siết chặt. Bao lâu nữa anh mới nhấc điện thoại lên và gọi cho cô đây?

Được rồi, một cách logic, cô biết anh có lẽ có lý do chính đáng để không gọi hôm nay, nhưng còn bốn tháng trước thì sao? Anh vẫn chưa giải thích điều đó.

Có lẽ là vì cô hỏi không đúng thời điểm. Có lẽ là vì nó khiến cô nhớ về cảm giác bị từ chối khi anh không gọi cho cô cách đây bốn tháng.

Có lẽ vì cô sợ bị từ chối lần nữa.

Máy tính của Jason sáng lên, và Sue quay lại việc tra cứu internet.. Sau khi vào trang chủ, cô nhận thấy thư mục các trang web yêu thích. Danh sách ưa thích của Jason Dodd là gì nhỉ? Cô di chuột, và dừng lại. Nếu đó là các trang web khiêu dâm thì sao? Thế này thì có giống đang rình mò không?

Cô đã xem tủ thuốc của anh. Nếu anh giấu thứ gì trong máy tính của mình, anh sẽ không đưa nó cho cô. Phải vậy không? Bên cạnh đó, đàn ông ai mà không xem mấy trang web khiêu dâm kia chứ. Nhưng nếu anh có cả một danh sách dài dằng dặc những trang web đó, cô biết mình sẽ phải bỏ cuộc thôi. Cỡ ngực cúp B sẽ không bao giờ thỏa mãn được một người đàn ông đã từng trông thấy những bộ cúp D.

Cắn môi Sue tự hỏi cô có thể tìm thấy gì nếu cô truy cập vào máy tính của Collin. Dừng lại! Cô không muốn nghĩ đến điều đó. Trong buổi điều trị tâm lý của cô với cây vả của mình lần trước thì Collin đã là lịch sử rồi. Nhưng còn Jason... vẫn còn cơ hội để cô có thể quyết định có nên mạo hiểm với Jason Dodd hay không. Cô liếc nhìn máy tính của anh và ấn vào danh mục yêu thích. Dánh sách xuất hiện. Miệng Sue há ra. Cô chớp mắt, không thể tin được vào mắt mình. Sao... có thể chứ? Cần chứng minh chính xác, cô nhấp vào địa chỉ web đầu tiên.

***

Jason gõ cửa căn hộ của Benny Fritz.

Luke, bạn Jason ở phòng thí nghiệm, đã khẳng định sô-cô-la gửi bởi đối tác phê bình của Sue hoàn toàn không có vấn đề gì. Để chứng minh nhận định của mình, anh ta đã nhét một viên vào miệng. Nhưng dù có độc hay không, một cảnh sát giỏi sẽ biết giữ lấy quyết tâm. Và quyết tâm của Jason nói với anh cần phải đến kiểm tra Fritz. Vậy nên anh ở đây. Để kiểm tra.

Lời cảnh báo của cấp trên vang lên trong tai, nhưng chỉ nói chuyện với vài người thì anh cũng không thể gặp rắc rối được. Nhưng nếu có rắc rối thì sao? À, lúc đó thì cái mông anh sẽ phải bò ra khỏi rắc rối đó thôi.

Cửa mở. Jason nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa xuất hiện. “Cha cháu có nhà không?”

“Cha đang viết. Cháu không được quấy rầy, trừ khi có đổ máu.”

Jason mỉm cười. “Được rồi, chuyện này khá là quan trọng.”

“Vâng ạ.” Cậu bé đóng cửa lại.

Thông tin Jason thu được về Flizt hầu như là trong sạch. Một vé phát do vượt quá tốc độ, hai cuộc gọi nội địa đến máy bàn.

Cánh cửa bật mở. “Tốt nhất đó không phải người quảng cáo dịch vụ,” giọng nói một người đàn ông vang lên.

Jason quan sát Benny Fritz một lần. Anh ta thấp hơn anh vài phân, và cũng gầy hơn nữa. Mái tóc nâu đã có chút ngả xám, và Jason cho rằng hẳn có vài phụ nữ thích cái phong thái giáo sư nửa mùa này. Đó là lúc Jason nhận ra anh đang quan sát người đàn ông này với góc độ là người cạnh tranh của mình chứ không phải kẻ bám đuôi Sue.

Anh nhét tay vào túi. “Tên tôi là Jason Dodd, cảnh sát sở Houston.”Fritz mở cửa, đưa ra một lời mời im lặng và không hề biểu hiện lo lắng. Jason bước vào, vừa lúc điện thoại reo. “Xin lỗi.” Fritz rời phòng khách bước vào phòng làm việc.

Jason có cơ hội để nhìn ngó xung quanh. Căn nhà khá tuềnh toàng. Anh nhớ Sue có nói Fritz vừa mới ly thân với vợ.

Nhích gần hơn đến cửa, Jason liếc vào phòng làm việc. Anh nghe thấy Fritz nói vào điện thoại. “Phải, tôi nghiêm túc đấy. Nếu họ không đồng ý khoản tạm ứng, tôi sẽ đi tìm một ngôi nhà khác.”

Ánh mắt Jason lướt đến bàn của người đàn ông. Và dừng lại. Ngay phía trên cùng một chồng giấy tờ là tạp chí về chó. Cuốn tạp chí trông quen thuộc. Trong đó có bài viết và ảnh của Sue. Anh biết điều đó bởi chính anh cung có một cuốn.

Sự quan tâm của anh chuyển tới bức ảnh đóng khung treenbanf làm việc. Trong bức ảnh, Fritz đứng vòng tay quanh Sue. Bức ảnh trông có vẻ được chụp tại một trong những buổi ký sách của cô. Không có chút thân mật nào trong đó, nhưng thực tế người đàn ông này đặt bức ảnh đó trên bàn đã nói lên rất nhiều điều.

“Xin lỗi.” Fritz gác máy. “Sue nói anh sẽ tới.”

Cô đã nói sao? Jason cố giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Anh chưa bao giờ nói với cô đừng nói gì với nhóm biên tập của mình, nhưng lẽ ra anh phải hiểu cô hơn thế.

“Vậy, anh biết tôi sẽ phải nói chuyện với bất kỳ ai đã đọc bản thảo đó.” Ánh mắt Jason rơi trở lại trên bàn Fritz.

Anh ta cầm lên vài giấy tờ và đặt chúng lên trên cuốn tạp chí chó. Anh ta lên tiếng. “Vâng, nhưng cô ấy cũng nói anh nghĩ có ai đó đã truy cập vào máy tính của cô ấy. Có lẽ để khai thác TCP/IP.”

Jason nhận ra ngay những thuật ngữ Bob mới ném vào mình. “Anh có vẻ am hiểu về máy tính nhỉ?” anh hỏi.

“Đó là một phần công việc của tôi. Tôi đã cảnh báo Sue nên đặt vài bức tường lửa rồi.” Điện thoại lại reo. Fritz nhăn nhó. “Jimmy, con nhấc máy và để lại lời nhắn nhé.”

Khi nghe thấy tiếng cậu bé vội vàng trả lời, Jason gật đầu. “Tôi đã mang máy tính của Sue đi chăm sóc rồi.”

“Thật sao? Buồn cười thật đấy. Cô ấy vừa mới gọi cho tôi và hỏi tôi cách để tải tường lửa khi máy tính được trả lại.”

“Điều đó không cần thiết.” Trong khi thu thập thông tin, Jason vô tình quay lại cung cách cảnh sát của mình.

“Bố?” Con trai Fritz gọi. “Mẹ gọi. Mẹ nghe có vẻ khó chịu lắm.”

Fritz cau mày. “Bảo mẹ bố sẽ gọi lại sau.” Sau đó, anh ta nhịp chân trên đôi giày lười và nhìn Jason tò mò giống với kiểu Jason đã nhìn khi anh ta ra mở cửa.

Jason khoanh tay trước ngực. Loại đàn ông gì mà lại đi giày lười chứ? Loại viết lách. Loại Sue sẽ không bao giờ liên quan tới. Tâm trạng Jason trở nên u tối hơn bao giờ hết.

“Có lẽ anh nên lo lắng cho vợ nhiều hơn và bớt quan tâm tới Sue đi,” anh đề nghị.

Fritz nở một nụ cười tự mãn. “Tôi đã bị rung động mà. Có lẽ tôi sai, nhưng tôi nghĩ anh ở đây bởi sự quan tâm của tôi với Sư chứ không phải anh nghi ngờ tôi là kẻ bám đuôi.”

“Vì sự quan tâm đó mà giờ anh nằm đầu bảng trong danh sách kẻ tình nghi đấy.” Jason không thể giấu nổi cái cau mày.

“Vậy thì còn nằm cao hơn nữa trong danh sách nghi ngờ của anh, Thám thử. Bởi vì tôi cực kỳ quan tâm đến Sue Finley.

***

Đây là danh sách yêu thích của Jason sao?

Cô nằm trong danh sách yêu thích của Jason sao?

Sue cắn chặt một ngón tay giữa hai hàm răng trong khi nhìn chằm chằm vào trang website của mình. Được thiết kế boải Melissa, mang đầu tiên là ảnh thu nhỏ của Sue cùng trang bìa của toàn bộ bố - không phải, năm cuốn sách của Sue. Melissa đã tải lên trang bìa của cuốn sách mới nhất.

Sue lướt qua phần bìa sách, sau đó quay trở lại danh sách yêu thích của Jason và nhấp vào trang tạp chí chó, trang có cô từng xuất hiện. Đường link tiếp theo Jason lưu nói về câu chuyện của cô. Và khi Sue kiểm tra phần còn lại trong danh sách của anh, tất cả ba trong số mười hai trang là về cô. Có một liên kết đến tờ báo nhỏ của Dallas đề cập đôi chút về cô, một liên kết đến trang web dạy nấu ăn, nơi cô từng xuất hiện, và một trang báo mạng có một cuộc phỏng vấn và một bài giới thiệu.

Tại sao anh lại truy cập tất cả các trang này? Trước nụ hôn đó, anh thậm chí còn chưa bao giờ vờ ngạc nhiên là khác. Anh rất lịch sự khi có mặt Lacy, nhưng khi cố gắng nhìn vào mắt anh, anh dường như luôn cố ý tránh xa cô. Và anh luôn có bạn gái – một cô nàng ngực-bự kè kè bên mình. Điều đó khiến Sue thừa nhận rằng anh chẳng hề quan tâm.

Và cả màn thể hiện trong bữa tiệc nướng ở nhà Chase nữa chứ. Họ đã cùng uống bia và cười đùa. Lúc đó cũng đã muộn. Cô bước ra sân để lấy giày đi về, và anh bước theo. Họ bắt đầu nói chuyện về những ngôi sao. Cô đã cố gắng để chỉ ra chòm sao Đại Hùng khi anh... cúi xuống. Nụ hộn cực kỳ tuyệt vời. Nụ hôn đầu tiên của cô sau hai năm.

Thực sự, cô đã cố gắng để ngăn anh lại và bắt đầu nói, nhưng anh bắt đầu đưa lưỡi vào miệng cô lần nữa và cô quên luôn những gì mình định nói.

Khi nụ hôn kết thúc, anh dường như khiến cô nổ tung. Anh hỏi số điện thoại của cô. Cô thậm chí còn không thèm tỏ ra lạnh lùng mà nắm lấy ví đưa anh card của mình, mỉm cười như một con ngốc.

Anh nhét nó vào ví, lướt ngón tay xuống má cô và hứa sẽ gọi.

Điều anh không làm.

Và cô đã đợi.

Cô cứ đợi và đợi, và giận dữ, và rồi cô đưa anh ra khỏi danh sách gửi thư mời. Dù buồn bã, cô cũng phải chấp nhận rằng cô không phải kiểu của anh. Nhưng một người không tra google, đặt bookmark, và thật sự nghiên cứu ai đó trên máy tính của mình nếu anh ta không quan tâm. Phải không? Vậy thì, tất cả... tất cả những điều này là sao?

***

Một giờ sau, Sue nghe tiếng chuông cửa vang lên trong khi đang đánh móng chân. Có phải Jason không? Anh liệu sẽ ấn chuông sao?

Thực tế rằng cô nhớ anh đến nhức nhối, nhưng không đủ để giữ cô chạy như tên bắn vào phòng khách. Danny với khẩu súng của mình đang tiến ra gần cửa.

“Không phải Jason sao?” Sue hỏi.

“Không. Anh ấy vừa mới gọi điện. Lùi lại đi,” viên cảnh sát cảnh báo.

Sue cau mày, không muốn sự việc kết thúc giống những gì đã xảy ra với Kathy. “Không phải anh nên xem đó là ai trước khi chĩa súng vào họ sao?”

“Đó là điều tôi đang làm đây,” anh nói, rõ ràng là bị xúc phạm.

“Xin lỗi.”

Anh nhìn qua cửa sổ bên cạnh. “Một phụ nữ già, tóc vàng, mặc bộ đồ màu xanh lá cây sáng, với một, à...”

“Khe ngực,” Sue kết thúc với một cái nhăn mặt. Mẹ cô. Cô nhớ lại việc mẹ đã kể cho ông ngoại về mối đe dọa. Cô nhớ mẹ đã ngủ với Elvis bán-trái-cây. “Tiến lên và bắn đi.”

Danny nhướn mày.

“Tôi đùa đấy. Đó là mẹ tôi.”

Anh ta đỏ mặt. “À, ừ, xin lỗi.”

“Tôi cũng vậy.” Sue liếc nhìn qua cửa sổ và khẳng định lại điều mình nghi ngờ. Liếc nhìn Danny, cô có thể cho anh ta lời khuyên tốt nhất trong ngày. “Để ý đũng quần anh đấy.”

“Ôi, Susie!” Mẹ cô vấp vào cánh cửa mở và Goliath thì đang cố sức để vượt qua. Con chó ào vào giữa phòng, cái đầu to đùng của nó đang đánh hơi nhanh như chớp, để tìm Hitchcock. Nó buông một tiếng rên rỉ to tướng, sau đó ngay lập tức vểnh tai khi có vẻ như có mối quan tâm khác: Đũng quần mất cảnh giác của Danny.

Năm phút sau khi giải cứu Danny, Sue và mẹ bước vào văn phòng của cô. “Chúng ta phải nói chuyện,” mẹ cô nói thẳng.

Sue ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh mấy con mèo con. Mẹ cô ngồi phía bàn làm việc.

“Thế...?” Mẹ cô hỏi, cứ như Sue biết mẹ đang muốn thảo luận chuyện gì ấy.

Cô chẳng biết gì cả. Tuy nhiên, có vài gợi ý lướt nhanh qua đầu cô về chuyện muốn thảo luận điều gì. Tại sao mẹ lại kể cho ông nghe chyện con chuột? Tại sao mẹ lại mặc mấy cái váy toàn màu trái cây như thế? Tại sao mẹ lại đột nhiên quyết định phơi bày ngực cho cả thế giới chiêm ngưỡng là chuyện hay ho? Tại sao mẹ không lo lắng chút nào về vấn đề nghiện rượu của bản thân? Tại sao mẹ lại lừa dối cha?

Giây phút câu hỏi cuối cùng chạy qua não Sue, cô biết mình đang không công bằng. Mẹ cô không lừa dối. Bạn không thể lừa dối một người đàn ông đã qua đời hai mươi năm trước được.

“Susie Veronica Finley,” mẹ cô lên tiếng.

Susie Veronica Finley, cô sẽ giết bất kỳ ai khác gọi tên đầy đủ của mình như vậy, cô nhìn xuống đám mèo con. “Đúng tên con rồi ạ.”

Mẹ cô hắng giọng theo cái kiểu Sue không thể bỏ qua. “Gì vậy mẹ?”

“Nó là cái gì?” Mẹ cô hỏi ngược lại. “Con có một thằng điên bám đuôi, gửi cho con một con chuột chết và cố gắng đột nhập vào nhà con. Con có một người đàn ông sống chung, và giờ thì mẹ thấy... lại một người mới khác? Cậu ta thì cũng dễ thương, nhưng đó không phải vấn đề. Đừng có quên gã bạn trai cũ của con, cái tên bác sĩ chân đã kết hôn đó, vừa bị bắn đấy. Và mẹ biết tất cả những thông tin đó quá muộn mà còn không phải từ chính con gái mình!”

Sue suýt nữa đã gầm lên. Mẹ của bạn thân cô, mẹ Lacy, có một cái miệng lớn thật đấy.

Cô gập đầu gối áp vào ngực, chống gót chân xuống sàn. “Con không muốn mẹ lo lắng, đó là lý do tại sao con không kể về Paul. Con không nói với mẹ là con đã hẹn hò với một người đàn ông đã kết hôn bởi vì anh ta đã không hề kể cho con về bản thân mình. Và con không sống với ai cả.” Cô hít sâu một hơn. “Lacy khăng khăng rằng con phải để Jason ở đây cho đến khi cậu ấy quay về thành phố, và Danny là một người bạn và là đồng nghiệp của Jason. Về cơ bản, mẹ không cần lo đâu.” Cô vòng tay ôm lấy đầu gối. “Còn vấn đề gì mẹ muốn con làm rõ nữa không?”

“Mẹ là mẹ của con. Mẹ có quyền lo lắng.”

“Chắc rồi ạ,” Sue nói. “Nhưng ông thì quá già để mà lo lắng rồi. Tại sao mẹ lại kể cho ông nghe vụ con chuột?”

Mẹ cô chớp mắt, và Sue trông thấy một tia tội lỗi lóe lên trong mắt bà. “À, mẹ vô tình lỡ lời. Nhưng mẹ đã nói là mẹ nhầm lẫn rồi mà.”

Điều mẹ nên nói với ông là chứng nghiện rượu của mẹ ấy. “Hẳn là ông chẳng hề tin mẹ.”

Mẹ cô nhìn chăm chú. Sự lo lắng len vào trong câu hỏi của bà. “Con có chuyện gì khác sao?”

Sue lắc đầu. “Thế còn chưa đủ sao?”

Mẹ cô nghiêng người về phía trước. “Là vì Bill, phải không?”

Sue ôm lấy đầu gối chặt hơn và nói dối. “Bill là ai?”

“Ông ấy là bạn trai của mẹ, và con biết còn gì.” Mẹ cô ngập ngừng. “Con không thích ông ấy phải không?”

“Con chẳng biết gì về ông ấy cả.” Có chăng là ông ấy là phiên bản kỳ dị của Elvis và mẹ đã ngủ với ông ta.

“Con nghĩ mẹ quá già để hẹn hò rồi sao?”

Sue nhìn lên. “Con nghĩ mẹ quá già để...” Sue bỏ lửng câu nói và nhìn chằm chằm vào khe ngực mẹ mình.

Mắt mở to, mẹ cô nhìn xuống ngực mình và đưa hai tay lên nâng ngực. “Con nghĩ mẹ phô bày quá nhiều sao?” mẹ cô hỏi.

“Một chút ạ. Đừng hiểu sai ý con. Nó trông rất tuyệt. Nhưng mẹ không còn đủ trẻ để mà show-hàng nữa đâu ạ.”

Mẹ cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngực mình. “Đó chính là vấn đề. Mẹ cảm thấy thật trẻ trung. Mẹ biết mẹ không còn trẻ nữa.” Bà chớp mặt và lựa chọn những từ ngữ tiếp theo. “Nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, mẹ cảm thấy như thể mẹ đang thật sự sống. Mẹ cảm thấy thật gợi cảm, và...” Bà hạ giọng. “Con có biết là phụ nữ có thể lên đỉnh hai lần liền không?”

Miệng Sue rớt xuống. “Ngừng. Ngừng ngay, mẹ. Con xin lỗi, nhưng chỉ là con không thể nói với mẹ về cực khoái liên hoàn đâu.”

“Sao lại không?” mẹ cô hỏi.

“Bởi vì...”

Mắt mẹ cô nheo lại. “Con nghĩ mẹ đang lừa dối cha con sao?”

Sue không thể nói dối. “Con không nên cảm thấy như vậy, nhưng vâng, cảm giác kiểu kiểu như thế.”

“Mẹ yêu ông ấy, Susie,” mẹ cô nói. “Nhưng, ông ấy mất rồi. Mất nhiều năm rồi.”

Phải, người ta cứ thế đến và đi trong cuộc đời bạn. Những người bạn tin tưởng luôn như thế. Cha cô. Collin. Và rồi cả những người bạn không tin tưởng cũng vậy. Những người như Jason. Những người có thể hoặc không thể gọi cho bạn.

Sue giơ tay lên. “Mẹ không cần giải thích đâu. Con đã nói là con không nên cảm thấy vậy mà. Nhưng con vẫn không muốn nghe về nó hay thảo luận về tình dục với mẹ.”

“Tại sao?”

Sue đảo mắt. “Nó rất là tục tĩu!”

Một nụ cười hé ra trên miệng mẹ cô. “Tình dục là tục tĩu bất kể con có nhìn nhận nó thế nào. Nó liên quan đến các chất dịch trong cơ thể, và bất cứ điều gì liên quan đến thứ đó đều tục tĩu cả. Ví như việc hỉ mũi –”

“Dừng lại! Đừng so sánh việc hỉ mũi với quan hệ tình dục. Dù sao thì con thậm chí còn không muốn biết việc mẹ làm nó đâu.”

“Tất cả mọi người đều làm vậy,” mẹ cô nói.

“Không phải tất cả,” cô muốn nói vậy. Nhưng không nói.

“Không quan trọng. Mẹ cược là nó vẫn nằm trong các cuốn sách quy tắc cổ xưa rồi. Ôi khỉ thật, mẹ sẽ cược rằng đó là điều răn thứ mười một và chỉ là bị thêm nếm đôi chút: Chớ có thảo luận về tình dục với con cái.”

Trán mẹ cô nhăn lại. “Con không hiểu, phải không?”

Sue nghiến răng. “ĐIều răn thứ mười hai cũng bị thêm nếm đấy, Trẻ con, chớ có thảo luận về tình dục với cha mẹ.”

“Được rồi.” Mẹ cô thở dài. “Chúng ta không nói về sex nữa. Nhưng chúng ta phải nói chuyện.” Bà úp hai bàn tay vào nhau. “Con có chút Merlot nào không?”

Sue ngồi thẳng người. “Mẹ không được uống nữa. Con không thể đưa mẹ về nhà được và –”

“Không phải cho mẹ.” Cái cau mày xuất hiện trên gương mặt mẹ cô. “Mẹ đã hứa với Bill là mẹ sẽ giảm uống rượu đi. Nó là cho con đấy.”

“Cho con sao?” Sue hỏi.

“Con có thể cần nó sau khi nghe mẹ thông báo tin này.”

***

“Cỡ nào?” người bán hàng hỏi.

Jason tựa vào quầy. “Lớn hoặc cỡ đại.” Jason đã nghe về nó, nếu được chọn lựa, vài phụ nữa sẽ chọn sô-cô-la còn hơn là sex, vậy thì tại sao đàn ông lại mua sô-cô-la cho họ vẫn luôn là một bí ẩn. Anh chưa bao giờ tặng sô-cô-la cho phụ nữ trước đây. Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ phải nịnh nọt trước đây. Anh thường nhận được những gì mình muốn bằng vẻ quyến rũ của bản thân.

Cho đến bây giờ. Sue dường như miễn nhiễm với vẻ quyến rũ của anh. Nhưng cô thích sô-cô-la, và anh đã vứt đống sô-cô-la Fritz đã mua cho cô đi, vậy nên...

Nhân viên bán hàng chỉ vào vài hộp. “Cỡ lớn, cỡ đại...”

“Cỡ đại đi.” Jason thảy hai mươi đô lên mặt quầy. Hít vào, anh ngửi thấy hương thơm của sô-cô-la xộc vào dạ dày đang trống rỗng của mình. Anh hy vọng Sue sẵn sàng chuẩn bị chút gì đó khi anh về nhà. Anh hầu như chưa ăn gì suốt cả ngày nay.

Nhân viên bán hàng chỉ vào hộp lớn nhất và nhướn mày.

“Cái đó.”

Jason nhìn đồng hồ. Gần sáu giờ rồi. Anh chỉ định đị vài giờ thôi vậy mà mất nguyên cả ngày. Anh đã gọi Danny năm hay sáu lần – được rồi, mười – lần, nhưng anh không nói chuyện với Sue.

Có lẽ ở mức độ nào đó anh làm vậy là có mục đích, nghĩ về chuyện khác làm anh muốn cô ít đi. Nhưng không được. Và cuộc gặp gỡ của anh với Mr. GQ Fritz chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Vẫn còn đang phải vật lộn với thực tế là Sue có thể đã ngủ với gã bác sĩ chân, giờ thì anh còn phải tiêu hóa cái thực tế rằng có một người đàn ông khác đang để mắt đến cô. Và Benny Fritz đã xác nhận điều đó. Jason cảm thấy thật chết tiệt bất cứ khi nào hắn ta quẩn quanh, Fritz không thể giành được tình cảm của Sue. Nhưng vì họ chẳng có chút nào tương đồng, cô sẽ có thể để mắt đến hắn ta lắm chứ. Fritz và Sue có nghề nghiệp giống nhau, và họ giúp đỡ nhau trong công việc viết lách – điều mà Sue không muốn chia sẻ với Jason. Nó giải thích lý do tại sao Jason đã hy vọng Benny là kẻ quấy rối. Ồ phải, anh muốn giữ Fritz tránh xa cô mãi mãi.

“Có cần loại đặc biệt không ạ?” Người bán hàng ra hiệu về phía màn hình đang hiển thị.

“Loại tổng hợp loại A đi,” Jason nói và tự hỏi anh đang nghĩ cái khỉ gì về chuyện kết thúc với Sue ngay cả khi thậm chí họ còn không có bắt đầu. Vậy nếu anh không phải Quý ông Cam-Kết-Dài-Lâu thì sao? Có thể khác lắm chứ. QUỷ thật, anh thậm chí có thể thấy mình tận hưởng Giáng sinh cùng cô, họ cùng nhau trang trí cây thông, cùng nhau trong một mối quan hệ thật sự mà anh chưa bao giờ có. Kiểu quan hệ sẽ kéo dài hơn một năm.

“Hết một trăm ba mươi sáu đô và bốn mươi hai xu,” nhân viên bán hàng lên tiếng.

Jason lắc đầu. “Gì cơ?”

Cô ta lặp lại số tiền.

“Cho chỗ sô-cô-la á?”

Người phụ nữ mỉm cười mềm mỏng. “Nó là Godiva đấy.”

“Cô có biết tôi có thể mua được bao nhiêu cái Snicker với một trăm ba mươi sáu đô la không?”

Cô ta cười toe toét. “Snicker không lấy lòng được phụ nữ đâu.”

Jason lôi thẻ tín dụng ra. “Tôi sắp phá sản rồi này,” anh lẩm bẩm.

Người phụ nữ chỉ cười khúc khích.

Ý tưởng về kỳ nghỉ Giáng sinh quay trở lại với anh. Ý tưởng thật sự tận hưởng, có ai đó để chia sẻ Giáng sinh cùng thít chặt lấy ngực anh. Phải, anh vẫn nghe văng vẳng giọng nói cảnh báo – Jason Dodd không có kỳ nghỉ lễ - nhưng anh quá mệt để chú ý lắng nghe lời cảnh báo rồi. Tuy nhiên, khi anh nhìn cô gái quẹt thẻ của mình, Jason quyết định một điều chắc chắn: Nếu chỗ sô-cô-la này không phải thứ tào lao nhất anh từng ăn, Sue sẽ nhận được snicker.

Điện thoại Jason rung lên khi nhân viên bán hàng đưa túi cho anh.

Anh mở nó bằng một tay. “Ừ?”

“Dodd, Peters đây. Tôi không phải nói với anh điều này nhưng tôi nghĩ anh muốn biết. Bác sĩ chân đã tỉnh khoảng một giờ trước. Chúng tôi đã biết ai đã bắn anh ta.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...