Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Chương 8: Luyến tiếc bản thân


Chương trước Chương tiếp

Hữu dũng vô mưu! Trương Tĩnh Chi, mày đúng là hữu dũng vô mưu mà!

Nhìn sắc mặt anh ta càng lúc càng tím đen, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động.

Bách Dương lão tiên sinh từng nói, đầu gối của con người không phải là không thể dùng được. Miễn là sau khi qua được thì việc khó khăn trước đó coi như không vấn đề gì, sau đó sẽ lại đứng vững vàng cắn trả lại anh ta một phát, đây mới là anh hùng! Đương nhiên, nếu có cắn một nhát mà cũng không bị vả miệng thì cũng không phải là anh hùng, mà là con cua.

Nói thì chậm mà hành động xảy ra thì nhanh, Thượng Vương gia ngồi ở trên chưa có hành động gì thì hai đầu gối tôi đã mềm nhũn quỳ dưới đất, hai tay áp xuống, cúi đầu, đúng chuẩn mực giống một nô tài, tôi tự bội phục mình, sao lại có thể quỳ thuần thục như vậy chứ?

“Vương gia khai ân, tôi sai rồi, xin Vương gia tha thứ.”

Tôi cũng không muốn làm anh ta trong cơn nóng giận đem tôi bẻ “răng rắc”! Cũng không dám đánh cuộc anh ta không nỡ ra tay giết tôi, đây chính là thân thể của mình, tôi còn dựa vào nó để cùng nhau quay về thời hiện đại mà!

Vương gia bị hành động quỳ xuống đầy bất ngờ của tôi làm cho chết sững, anh ta dường như không nghĩ rằng tôi lại làm như vậy, có khi anh ta đang chờ tôi tiếp tục băm vằm anh ta. Tôi thì lại vừa mới cãi anh ta xong! Anh ta là ai? Tôi là ai? Tôi cãi lại anh thì làm sao nào?

Sửng sốt sau vài giây đồng hồ, anh ta phất tay một cái, một luồng khí hướng về phía tôi làm tôi không quỳ xuống được, giống như bị ai đó dìu lên, tôi lảo đảo đứng dây, giật mình nhìn anh ta. Trời, chẳng lẽ đây là khí công sao? Cao thủ! Tuyệt đối là cao thủ! Loại công phu này chỉ có trong tiểu thuyết của Kim Dung mới có.

“Nàng không cần phải chà đạp thân thể mình! Trúc Thanh chưa bao giờ quỳ trước bất kỳ kẻ nào, nàng cũng không được!” Vương gia lạnh lùng nói, sắc mặt bớt u ám.

Nhìn xem thì đúng là như vậy, thành thật nhận sai về mình còn tốt hơn là tiếp tục ngang ngạnh với anh ta.

Tôi còn thấy may mắn, cám ơn thượng đế, từ nay về sau tôi không cần quỳ nữa, là Vương gia không cho phép tôi đấy nhé!

Cái cô Trúc Thanh cũng thật kiêu ngạo! “Không quỳ trước bất kỳ kẻ nào”! Bội phục! So với tôi là người đến từ thế kỷ 21 còn nguyên tắc hơn, đồng thời, có phải do cô ấy quá nguyên tắc, cho nên tuổi còn trẻ mà đã…

Trong lòng tôi đang biểu đạt tình cảm kính nể đối với Trúc Thanh liền thấy có một luồng khí đem tôi áp vào ngực anh ta.

Cả người thấy không được tự nhiên, muốn thoát ra nhưng lại không có can đảm để chọc giận anh ta, cúi đầu ngồi hẳn vào lòng anh ta, trên mặt nóng ran như phát sốt, tim hình như cũng hồi hộp bồn chồn, tuy Vương gia này hỉ nộ bất thường nhưng dù sao cũng là một mỹ nam, lại là một mỹ nam lãnh khốc nhiều tiền nữa chứ! Ngồi trong lòng mỹ nam, mày có thể không cần khẩn trương kích động hứng thú đến như thế hay sao?

“Thân thể này không phải của nàng, nàng không thể làm cho nó có chút tổn thương nào! Nàng không có quyền chà đạp nó!”

Anh ta lại nói bên tai tôi.

Tôi dở khóc dở cười, tôi đã sống cùng thân thể mình hơn hai mươi năm rồi, giờ lại có người nói thân thể này không phải là của tôi.

Như vậy cũng tốt, nếu như anh ta quý trọng thân thể này, như vậy sự an toàn của tôi trong thời gian ngắn sẽ không có gì nguy hiểm đúng không?

Trúc Thanh, tôi nên cám ơn cô, hay là nên hận cô đây? Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi thật sự là ghen tị với cô, có thể làm cho một Vương gia đối với cô tình thâm như thế.

“À…Vương gia… Trúc Thanh là ai?”

Cảm thấy cánh tay anh ta ôm chặt hơn nhưng lại không nói gì.

Tôi lén nhìn khuôn mặt anh ta, đau xót, không dám nói nữa, gần vua như gần cọp, không biết câu nào sẽ lại chọc giận anh ta, vẫn là nên ít nói đúng hơn.

Sau một lúc rất lâu…

Tôi thật sự không thể chịu nổi sự tĩnh lặng này nữa.

“Vương gia, Huyên nhi giờ đang ở đâu?”

Nghe tôi nhắc đến Đường Huyên, thái độ Vương gia trở nên lạnh lùng như bình thường, đẩy tôi đứng lên. Tôi ngất, anh ta coi tôi như con búp bê vải, muốn ôm liền ôm, muốn bỏ liền vứt sang bên, lại không có chút mất mát gì.

“Chu Quang”

“Có nô tài!” ngoài cửa một giọng nói lên tiếng.

A! Ông ta đều vẫn đứng ngoài cửa sao? Vậy sao lúc tôi đi vào không nhìn thấy nhỉ?

“Đi bảo Tiêu Phi thả Trương Huyên, cho nàng ta tiền rồi bảo nàng ta đi đi.”

“Chờ đã” Tôi vội hô to, có phải Vương gia nào cũng đều độc đoán độc quyền như vậy không? Ngay cả việc cho tôi thấy mặt Đường Huyên cũng không cho, lại còn cho cô ta tiền rồi đuổi cô ta đi luôn.

Vương gia liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng là chê tôi vướng víu nhưng không ngăn lại.

“Tôi muốn gặp cô ấy.” Tôi nói khẽ, anh ta chăm chú nhìn tôi, đến nỗi tôi còn phát giác yêu cầu của mình có vẻ quá đáng, chẳng lẽ đây gọi là khí thế hay sao?

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, không mở miệng, chỉ phất tay ra hiệu bảo tôi đi đi.

Nghĩa là anh ta đồng ý cho tôi đi? Tôi không chắc lắm. Xin đi, không có chuyện gì thì sao cứ muốn túm gáy tôi thế này, nói thừa hai câu cũng có thể chết người hay sao?

“Thật không?” Tôi nhìn anh ta, chỉ tay ra cửa.

Cuối cùng Vương gia làm một hành động cao quý là gật đầu. Tôi thở phào.

“Cảm ơn Vương gia!”

Tôi chạy nhanh ra ngoài, bước đi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc tôi sắp bước qua cánh cửa, đằng sau truyền đến một giọng nói lạnh băng của Vương gia:

“Lần sau không gọi ta là Vương gia, gọi ta là Dịch Phàm.”

Tôi như đang trong thang máy lao vù vù bị giật đứng lại. Chỉ trong một đêm, địa vị của tôi bay lên nhanh đến mức có thể gọi thẳng tên của Vương gia! Nói như vậy có phải tôi sẽ được ngồi ăn cơm cùng anh ta rồi đó không?

Cùng có một gương mặt giống một người tên là Trúc Thanh, rốt cuộc là tôi may mắn hay là bất hạnh nữa?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...