- Ngươi muốn làm gì?
Thấy Diệp Lãng phân phó như vậy, Triệu Nhã Nhu cảm thấy Diệp Lãng tựa hồ muốn làm chuyện gì, rất có khả năng thật có tuyệt chiêu gì đó.
- Ngươi xem rồi sẽ biết.
Diệp Lãng cười cười, sau đó liền phóng người, bước lên tiểu phi thuyền trong phi thuyền, hắn một lần nữa bay lên không.
- Tường Không hoàng đế đâu rồi, ra đây một chút, ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi.
Diệp Lãng lên tới không trung, nói tới phía bầu trời.
…
- Đừng ẩn náu nữa, ta biết ngươi ở đó, ta có thể cảm giác được.
Diệp Lãng nói.
- Sao ngươi cảm giác được?
Thanh âm Tường Không hoàng đế xuất hiện, hắn cũng không giấu diếm gì.
- Bởi vì dù sao ngươi cũng là phụ thân của Tiểu thất, bằng hữu của phụ thân ta, khí tức ngươi rất quen thuộc.
Diệp Lãng mỉm cười nói, nhìn về phi thuyền Tường Không hoàng đế trong một đoàn phi thuyền hoàn toàn giống nhau.