- Ngươi đến rồi?
Lý Nguyệt đến bên Diệp Lãng, nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm!
Diệp Lãng gật gật đầu, nói:
- Lý Nguyệt, nàng làm vậy không được.
Lý Nguyệt sững người, buồn bã lắc đầu nói:
- Ta là bất đắc dĩ, ngươi không thể trách ta!
Nàng tưởng Diệp Lãng đang nói chuyện kia, trách nàng giúp Triệu Nhã Nhu đối phó hắn.
- Cái gì mà bất đắc dĩ, đây là nỗ lực của bản thân nàng, cho dù bận, mỗi ngày cũng nên dành thời gian tu luyện, nàng xem, bây giờ nàng chẳng khác gì trước kia, không hơn được là mấy, đến thiên cấp cũng chưa đột phá.
Diệp Lãng tiếp lời, trực tiếp chỉ ra tiến độ của Lý Nguyệt.
- Á... ngươi nói chuyện này?