Trong đầu Diệp Lãng đầy dấu chấm hỏi, vì sao biểu tỷ hôm nay lại không bình thường như thế, nhưng mà, nàng không bình thường mới là bình thường.
Nếu Long Cát công chúa biết rõ suy nghĩ của Diệp Lãng, có thể bị Diệp Lãng làm tức chết.
- Vừa rồi không phải là ngươi khảy đàn sao? Ta còn tưởng là ngươi đàn, làm ta sợ đến mức không dám tiến vào.
Long Cát công chúa nhìn thấy mọi người không có việc gì, lại thấy Liễu Phi Yên đang ngồi trước cây đàn, cho nên biết vừa rồi không phải là Diệp Lãng đàn.
- Cái gì?
Diệp Lãng không rõ, ta đánh đàn thì sao, tại sao lại không dám vào?
- Không có gì!
Long Cát công chúa gõ gõ Diệp Lãng, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
- Long Cát công chúa, vị công tử này là...