- Bây giờ? Xem muội muội nàng ấy!
Diệp Lãng có chút không vui, hắn đã vất vả cả ngày, chỉ muốn được nghỉ ngơi sớm.
- Đúng, là xem cho muội muội ta!
Tam công chúa gật đầu nói.
Diệp Lãng trầm mặc, hắn nói câu này không phải là có ý đó, ai ngờ lại trùng hợp như vậy...
- Bỏ đi, để ta xem, ngày mai ta cũng đi rồi, tin rằng cũng chẳng còn cơ hội.
Diệp cuối cùng vẫn quyết định đi, dù sao lương y như phụ mẫu, hắn không muốn vì mình muốn nghỉ ngơi mà bỏ qua việc chẩn trị cho một người bệnh.
Công chúa muội muội có bệnh, đến tận nơi cầu cứu hắn, khẳng định không phải bệnh thường!
- Ngày mai ngươi định đi? Ngộ nhỡ bệnh của muội muội ta cần thời gian thì sao?
Tam công chúa có chút lo lắng nói.