Lý Nguyệt trầm mặc.
- Ta cản đường của ngươi đấy! Chuyện này vẫn chưa nói xong, ngươi đã muốn trốn sao?
- Có chuyện gì?
Diệp Lãng có chút khó hiểu.
...
Không ngờ, chúng ta nói lâu như vậy, tiểu tử này ngay từ đầu đã chẳng thèm để ý chúng ta nói cái gì sao?
- Buổi chiều hôm nay chính nữ nhân bên cạnh ngươi đã chém người của ta, chuyện này ngươi xem như không có chuyện gì sao?
Tên lĩnh đội nhìn Diệp Lãng, bộ dạng khoan thai tự đắc, xem ra đây là loại người âm hiểm.
- Đến nói cảm tạ sao?
Diệp Lãng suy nghĩ, sau đó nói:
- Ta cảm thấy bọn họ rất đáng đời!
...
Tràng diện lúc này trở nên yên tĩnh lại, dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Lãng lại nói như vậy, lời này chẳng khác nào là tự tìm đường chết.
- Không phải chuyện này.