Thiết Tĩnh thị vệ ở một bên nhìn cũng cảm thấy nếu là mình ở tình huống này, vừa không có vũ khí vừa không có đấu khí nhất định sẽ bị tóm lại.
Ngay cả hắn đều như vậy thì những người khác không cần phải nói!
Chẳng qua Triệu Nhã Nhu lại không cho rằng như vậy, nàng cảm thấy Diệp Lãng còn có thể đào thoát, cho dù điều này rất bất khả tư nghị nhưng cũng xảy ra.
Mà đúng như Triệu Nhã Nhu suy nghĩ, Diệp Lãng bắt đầu có động tác, nhẹ nhàng xuyên qua đám lưới kia, không bị lưới đính vào người, điều này làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, Thiết Tĩnh thị vệ lại mở to hai mắt nhìn.
Diệp Lãng không những tránh thoát, hơn nữa còn tránh thoát rất xinh đẹp, thân pháp của hắn làm người ta cảm thấy thật giống như con bướm bay múa trên không trung, hoàn toàn không nhìn ra chút chật vật nào.