"Chỉ cần bôi bùn ở ngoài con gà là được, nếu Hoàng Thượng sợ bần thì dùng lá sen bọc gà lại." Lý Nguyệt nói, đây là Diệp Lãng dạy cho nàng.
"Gà đâu?" Khi đã nói xong hết thảy, Triệu Nhã Nhu phát hiện lại không còn chủ nguyên liệu là gà nữa, vì thế nhìn về phía Diệp Lãng, dường như khi nãy Diệp Lãng còn nói cho mình gà.
Lúc này Diệp Lãng nói ra một câu làm người ta cảm thấy hận không thể đánh chết hắn.
"Tự mình đi săn!"
N II
"Không phải vừa rồi ngươi nói có thể cho ta gà sao?" Triệu Nhã Nhu hỏi.
"Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ!" Diệp Lãng trả lời, nếu biết là ngươi thì tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi.
"Tốt, xem như ngươi lợi hại! Các ngươi đi tìm một con gà cho ta." Tâm tình hôm nay của Triệu Nhã Nhu dường như không sai, thế nhưng có thể nhẫn nhịn được sự vô lễ của Diệp Lãng.