"Không còn sớm! Nên rời giường!" Thanh âm Lý Nguyệt như thanh tuyền trong u cốc, làm Diệp Lãng cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái đến nỗi làm hắn mất cả buồn ngủ.
"Ừ!" Diệp Lãng thu thập một chút, chuẩn bị đến dòng suối nhò đánh răng rửa mặt, lúc này hắn phát hiện Lý Nguyệt đang đỏ mặt nhìn mình, tựa hồ có gì muốn nói nhưng lại không dám nói, hoặc là ngượng không nói nên lời.
Vốn Diệp Lãng cũng không phát hiện ra vấn đề này, bất quá có Lãnh Huyết Ngũ ở, nàng nhắc nhở hắn một chút, cũng biết Lý Nguyệt bị gì, bất quá nàng cũng không nói ra.
"Làm sao vậy?" Diệp Lãng hỏi.
"Ta, ta vẫn không thể động, ngươi có thể mang ta đến đó được không?" Lý Nguyệt chỉ vào một chỗ có điều bí ấn.