Nếu thật sự phải lấy thân báo đáp thì cần gì phải cứu?
Có chứ, một là tự nguyệt, một là bị bức bách.
Chẳng qua với Lý Nguyệt mà nói thì cũng không khác gì lắm.
Vừa lúc đó, một cái "lưu tinh" rơi xuống.
"A!"
"Lưu tinh" đập trúng đầu một người xong cải biến góc độ phi hành, bắn vào trên lều trại Lý Nguyệt, lực đạo trực tiếp nhất lều trại lên không, lại còn vừa hay bao cả Lý Hiền Đức vào trong nữa.
Lúc ấy Lý Nguyệt vừa hay đang nắm trên mặt đất nên cũng không bị bọc vào trong, bất quá xuân quang của nàng liền tiết lộ, may mà cũng không hiện ra bộ vị quan trọng.
Bất quá cái làn da trắng nõn như tuyết kia cũng làm cho nam nhân ở đây nuốt tùng cục nước miếng, dục hỏa bay lên.
"A..."
Tựa hồ Lý Nguyệt phát hiện được vấn đề này, mà vừa xấu hố vừa vội vàng nên phát động Thiên Cơ Giáp.
"A?"