"Không sai không sai!" Đây là lời khi Diệp Lãng nhìn thấy kế hoạch.
"Hừ!" Tiếng hừ không chịu thua này là của Lãnh Huyết Thất.
Lúc ấy Diệp Lãng ngồi trên lầu của Trúc Tâm Lâu, ở vị trí ban công, từ đây có thể nhìn bao quát tất cả tình huống từ bên ngoài, rất được người thích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Lúc này Diệp Lãng ngồi một mình một bản, mà Lãnh Huyết Thất cũng lấy cỏ mượn chỗ rồi cũng ngồi chung với hắn, vốn Lãnh Huyết Ngũ đang tính giữ khoảng cách cùng Diệp Lãng, nhìn thấy Lãnh Huyết Thất làm như vậy cũng rõ ràng đến đây ngồi luôn.
Lúc ấy Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái, không phải nói giả vờ như không biết sao?