"Không sao đâu Nhị tỷ, đừng nhìn đệ đệ như phế tài, đó là hắn lười ra tay thôi nếu thật sự hắn ra tay thì cả chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng được hắn." Diệp Lam Vũ nói.
"Diệp Lãng, đừng đùa, nghiêm túc một chút!" Diệp Chỉ Tình phân phó đơn giản như vậy.
"Biết biết, các ngươi thực phiền phức, rảnh thì lên khán đài ngồi cho ta, ta muốn đấu, đúng rồi các ngươi định mấy người lên?" Diệp Lãng khu đuổi "nhân sĩ không phận sự", đồng thời cũng hỏi Ái Đức Hoa.
"... Chỉ có ta, trận đấu này nếu ta thua thì chúng ta sẽ nhận thua!"
"À, như vậy à, vậy thì đơn giản! Tất cả mọi người đi lên, mụ béo, ngươi cũng thu thập một chút rồi lên luôn đi, ngươi biết thói quen của ta rồi..." Diệp Lãng nói.