"Cho dù là như vậy thì có liên quan gì với việc hắn ngủ ở trong phòng của ta? về phần chuyện ngày mai thì mai rồi tính!" Hiên Viên Băng nhìn Thất công chúa nhẹ nhàng nói trong ngữ khí có chứa hương vị thánh khiết tự nhiên của nàng, tuy rằng lời của nàng dường như không được hay lắm.
Bất quá, ý tứ của nàng thì ai cũng hiểu được, tuy rằng cảm thấy có điểm bất khả tư nghị nhưng ai cũng hiểu nàng mới mặc kệ Diệp Lãng là vị hôn phu của ai nàng cũng phải kéo Diệp Lãng đến phòng của mình — đẩy ngã, à không, là ngủ, thuần túy chỉ là ngủ thôi!
"Thặng nữ ngươi có phải thật sự sợ không ai muốn không? Đúng rồi, ngươi đã ba mươi tám tuổi, lớn hơn mười tám tuổi so vói ta và Diệp Lãng a!" Thất công chúa rất khinh thường nói, cũng thử kéo Diệp Lãng về bên cạnh mình. (Haizzz, thật sự là đệ hâm mộ không biết để đâu cho hết, chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là mình được như anh ấy thôi, haizzz…)