Diệp Lãng ngơ ngác nhìn Hiên Viên Băng, "Nhìn cái gì vậy!" Hiên Viên Băng gắt giọng.
"Ngươi như vậy rất đẹp, có điều rất chói mắt!" Diệp Lãng thành thật nói.
"Dù sao chói mắt cũng tốt hơn để các ngươi nhìn thấy hết, quần áo của ta cũng rách hết cả rồi ngươi có quần áo của nữ nhân không?" Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng nói mặt ngoài có vẻ như nàng không có cảm giác gì với lời ca ngợi của Diệp Lãng nhưng trong sâu nội tâm của nàng lại rất thích nghe Diệp Lãng khen mình đẹp.
Cần quần áo nữ nhân thì hẳn là phải hỏi bọn ta mới đúng, hỏi tiểu hỗn đản kia làm gì, hắn lại không mang theo quần áo nữ nhân, Diệp Lam Vũ vốn đang muốn nói chuyện.
Lấy sự hiểu biết của Diệp Lam Vũ, cả Thất công chúa và Chân Tiểu Yên, các nàng biết Diệp Lãng sẽ không mang theo quần áo của nữ hài tử trừ phi có tình huống đặc thù.