"Trước sau gì ngươi cũng phải về nhà, không thể ở bên cạnh ta mãi được, ngươi còn có người thân nữa mà. Ngươi đã ở đây tám năm rồi, thời thơ ấu của ngươi không nên chỉ có ta mà còn phải có thân nhân, có gia đình nữa. Bây giờ cũng không tính là quá muộn đâu, còn có thể cứu vãn được." Diệp Lãng nhẹ nhàng nói.
"..." Hổ Nữ nghe vậy bắt đầu trầm mặc, cũng lẳng lặng ôm Diệp Lãng thật chặt. Nàng hiểu, sau cái ôm này có lẽ phải tách ra một thời gian rất dài.
Lúc này Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, các nàng chỉ biết bắt Hổ Nữ đi chiếu cố Diệp Lãng mà thôi, trước giờ cũng chưa từng nghĩ cho Hổ Nữ.
Có lẽ chỉ có bằng hữu tri kỷ nhất mới có thể nhận ra Diệp Lãng chưa từng xem Hổ Nữ như nữ nô mà thật sự xem nàng như thanh mai trúc mã của mình, là bằng hữu tri âm nhật làm sao mà hắn không nhận ra nỗi nhớ nhà của nàng chứ.