"Thật là đồ sộ a, luyện kim trận này đúng là có ý tứ!" Diệp Lãng nhìn cung điện nguy nga phía trước sập đổ, cảm khái nói.
Nhìn biểu tình này của Diệp Lãng thì biết rõ ràng hắn không cảm giác áy náy gì vói việc này, đương nhiên cái này cũng không phải lỗi của hắn, sao phải áy náy.
Có điều đại bộ phận người ở đây lại không cho như vậy, bọn họ nhất trí nhận định chuyện này là vì Diệp Lãng, do hắn tạo nên!
"Ngươi còn rảnh đứng nói mát nữa, để rồi coi ngươi thu thập tàn cục này ra sao!" Thất công chúa bên cạnh tức giận nói.
"Tàn cục này sao ta phải thu thập?" Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi hắn không hiểu vì sao mình phải thu thập.
Hẳn là do Thánh Thành đến thu thập chứ, đổi chỗ ở cho những người này là được, về phần đống phòng ở này thì trùng kiến thôi!