"??" Người nọ nhìn Diệp Lãng, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, hiểu được một ít ý tưởng của hắn, đồng thời cũng biết thân phận của Diệp Lãng tựa hồ thật không đơn giản.
Có lẽ như vậy mới bình thường...
Mà lúc này, dường như hai người đã quên một việc, đó là chỗ bọn hắn đang đứng không phải là một chỗ nói chuyện lý tưởng mà là nơi có rất nhiều dân chạy nạn đang cướp bóc thực vật, bọn họ tùy thời đều có thể lao đến đây.
Không, không phải tùy thời phải nói là hiện tại!
"Hít" Một người phát ra tiếng hít thở, cũng không có gì...
"Trên người hắn còn kìa..." Tên còn lại nhỏ giọng nhắc nhở.
"…"