"Tỷ tỷ, ngươi đang gạt người, ngươi thích nhất là hoa hồng, còn muốn ta mua cho ngươi nữa." Thập Tam thiếu gia rất không nể tình liền phá hỏng việc nói dối của tỷ tỷ hắn.
Đúng vậy, bọn họ cũng đã hỏi thăm rõ ràng là Diệp Lam Vũ thực thích hoa hồng, nhất là lam hoa hồng, có lẽ là vì tên nàng a, nàng rất thích màu lam.
"Tiểu hỗn đản, ai bảo ngươi nhiều chuyện, tỷ tỷ đây là cự tuyệt người ta hiểu chưa." Diệp Lam Vũ tức giận gõ đầu Thập Tam thiếu gia một cái, mà lại nói to như vậy, điều này làm cho người đang cầm hoa hồng ở bên cạnh cảm thấy thực buồn bực.
"Cự tuyệt thì cứ cự tuyệt, vì sao phải nói dối?" Thập Tam thiếu gia ôm đầu hỏi.
"Cái này ngươi không hiểu được đâu, ta cự tuyệt thì bọn họ vẫn cứ đưa hoa tặng lễ, thật sự là bất đắc dĩ a. Tỷ tỷ ta mị lực thật sự quá lớn. Nếu đổi lại là ngươi thì khác, nhất định không ai quan tâm." Diệp Lam Vũ kéo Thập Tam thiếu gia chạy bay đi, vứt đám người theo đuổi của nàng ở lại.