"Cám ơn, ta không có việc gì, hơn nữa tiểu ngu ngốc kia cũng sẽ bảo hộ ta, mặc dù nhìn hắn không đáng tin lắm, bất quá ta tin rằng hắn có thể." Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng trên mặt lộ ra một nụ cười chưa bao giờ thấy trên mặt nàng.
"A..."
Có phải ta nhìn nhầm không, ta thấy Lãnh Huyết Ngũ đang cười, là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác!
"Ngốc, nơi này phải như vậy, ngươi như thế thì không được đâu, tuy trụ cột của ngươi rất vững chắc nhưng ngươi lại khuyết thiếu một chút linh hoạt!" Ở bên kia, Diệp Lãng lại bắt đầu dạy bảo Lãnh Huyết 520, đơn giản là vừa rồi nàng lại phát sinh thêm một sai lầm nữa.
"Ừ, ta biết rồi, vậy ngươi tới đi, ta đã đến cực hạn rồi." Lãnh Huyết 520 nói, đây cũng không phải là nàng dỗi mà thật sự là đã tới cực hạn của nàng rồi.