"Mỹ Cầm, không sao mà, chẳng phải anh đã nói sao? Anh muốn chiếu cố gia đình em, báo đáp mẹ em là việc phải làm, bà nuôi dưỡng em nên người, anh nghĩ là anh như đang mặc cả vậy" Trần Thiên Minh thấy Mỹ Cầm lo lắng, hắn đùa vui với nàng.
"Cái gì? Anh đem em ra buôn bán à? Em đánh chết anh" Lưu Mỹ Cầm nói xong, cô giơ đôi tay trắng như phấn đấm Trần Thiên Minh.
"Đừng, đừng, đừng, anh đang lái xe! Em muốn đánh anh thì anh dừng xe cho em đánh, em đừng làm ảnh hưởng đến việc lái xe của anh, nếu không một xe ba mạng đấy" Trần Thiên Minh kêu lớn.