Bỗng nhiên, Trần Thiên Minh nhớ tới lần trước đi cùng Tiểu Trữ đến đại học sư phạm bị giữ chân ngoài cổng, xem ra phải dành một ít thời gian đi thăm Tiểu Trữ mới được.
Trần Thiên Minh chạy xe tới cổng trường đại học sư phạm, chỉ thấy cái tên bảo an lần trước vẫy vẫy xe của hắn, ý bảo hắn dừng xe lại.
ĐM, cái thằng bảo an thối tha này. Mặc dù trước khi đến đã mua thuốc lá, nhưng vẫn sợ hắn ngăn không cho mình vào, không biết hắn có chịu nhận thuốc hay không.
"Ông chủ, ngài khoẻ chứ" Bảo an đi đến gần xe của Trần Thiên Minh, thấp lưng hơi cúi đầu: "Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Anh, anh không nhận ra tôi?" Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dạng của bảo an hơi ngạc nhiên, không phải chứ, bảo an không nghi ngờ mình là lưu manh? Còn gọi mình là ông chủ?
Bảo an cẩn thận đánh giá Trần Thiên Minh một phen, sau đó lắc đầu nói: "Ông chủ, tôi không nhớ ra từng gặp ngài lúc nào".
"Tôi là tên lưu manh lần trước đi theo mỹ nữ!" Trần Thiên Minh gợi ý cho bảo an.