"Em còn nói không có chuyện gì? Em xem, sắc mặt em cũng tái nhợt đi rồi kìa." Trần Thiên Minh đau lòng nói. Biết Liễu Sinh Lương Tử là một cô gái mạnh mẽ, thế nhưng không ngờ nàng lại cứng rắn như vậy. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh liền nắm lấy tay Liễu Sinh Lương Tử rồi truyền chân khí vào trong cơ thể nàng.
"Trần Thiên Minh, anh không nên làm như vậy, chúng ta đang đối đầu với kẻ địch rất mạnh đó." Liễu Sinh Lương Tử nhỏ giọng nói.
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói: "Sự tình gì cũng không trọng yếu bằng thân thể của em, em xem, chân khí trong cơ thể em đã có điểm ngưng trệ rồi đó, nếu không có anh giúp khơi thông, em sẽ bị nội thương mất."
Liễu Sinh Lương Tử nhìn Trần Thiên Minh nói: "Anh tại sao phải tới Mộc Nhật quốc, anh biết vừa rồi anh rất có thể bị bọn chúng g**t ch*t hay không?" Liễu Sinh Lương Tử muốn nghe đáp án của Trần Thiên Minh.
"Đáp án của anh chỉ có một, đó chính là vì nữ nhân của mình, chỉ cần nữ nhân của anh mà chịu một chút thương tổn, anh sẽ cho đám người xúc phạm kia phải trả một cái giá phi thường lớn." Ánh mắt Trần Thiên Minh lộ ra vẻ kiên định.