Ngày thứ ba bọn người Trần Thiên Minh đã tới Mộc Nhật quốc, Trần Thiên Minh nhìn đám người có màu da không khác biệt lắm so với mình, chỉ biết lần này tới Mộc Nhật quốc mang theo kế hoạch lớn của đất nước, không có dễ dàng thực hiện như vậy. Lúc trước ở Phiên quốc, chỉ cần mầy người bọn họ vừa xuất hiện, người ta có thể phân biệt được mình là người nước ngoài, thế nhưng bây giờ ở Mộc Nhật quốc lại không thể nhận ra được mình là người Z quốc.
"Trần tiên sinh, bây giờ chúng ta không thể trở lại Liễu Sinh gia tộc nữa, gia tộc bọn tôi đang có người theo dõi, tôi mang các anh đi khách sạn." Điền Cát xấu hổ nói.
"Được, chúng ta đi thôi. Đúng rồi Điền Cát chúng tôi ở đây không hiểu tiếng Nhật, có phải anh nên phái một người làm phiên dịch cho bọn tôi hay không?" Trần Thiên Minh nói.
Điền Cát nói: "Đến lúc đó tự tôi sẽ dẫn các anh đi, không cần phải mời người phiên dịch, ở nhà còn có hơn mười người nữa đang chờ tôi về điều động, tất cả sẽ do anh chỉ huy, đêm nay nhất định phải cứu được tiểu thư ra."
Trần Thiên Minh nghi hoặc hỏi: "Đêm nay chúng ta phải đi cứu Liễu Sinh Lương Tử sao? Cái này có phải là hơi gấp không, chúng ta còn chưa biết được nàng ở chỗ nào mà?"