Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, trong lòng Trần Thiên Minh lại dâng lên niềm cảm động, hắn chợt phát hiện mình càng ngày càng yêu mến cô gái xinh đẹp đáng yêu này, mà cô gái này không từ bất kỳ trả giá cũng muốn yêu hắn, khiến trong lòng hắn vô cùng yêu mến nàng. "Tiểu Hồng, hài tử ngốc này, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của em là học tập, nếu như em có thể học giỏi anh sẽ bớt thời giờ ở cùng em."
"Thầy, đây chính là anh nói đó nhé, đừng có gạt em?" Tiểu Hồng mừng rỡ như điên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại nói như vậy, xem ra lần nấu cơm dã ngoại này thật sự là sáng suốt a.
"Anh sao có thể cam lòng gạt Tiểu Hồng của anh chứ!" Trần Thiên Minh dịu dàng nói, hắn mỉm cười nhìn nàng làm cho trái tim của Tiểu Hồng bình bịch đập loạn.
"Thầy, tốt xấu gì anh cũng là thầy giáo sao lại nói như vậy chứ." Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói mình như vậy, trong nội tâm lại càng thêm cao hứng.
Trần Thiên Minh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hồng, nói: "Tiểu Hồng, hiện tại em nên học cho tốt! Bởi vì anh có nhiều chuyện cho nên không có thời gian kèm em được."