"Thiên Minh, cậu vừa đi đâu về vậy? Tôi còn nghĩ cậu bị khủng long bắt rồi cơ? Làm hại tôi cùng đám học sinh nhặt củi mệt gần chết." Ngô Thanh vừa nhìn thấy Trần Thiên Minh xuất hiện, hơn nữa bộ dạng lại nhàn nhã thong dong, hắn rất tức giận lớn tiếng nói.
Trần Thiên Minh mỉm cười nói: "Vừa rồi tôi đi tiểu tiện, để tôi giúp anh." Trần Thiên Minh vừa rồi nhìn thoáng qua bên kia một cái, thấy đống củi kia đã đủ không phải nhặt nữa. Trần Thiên Minh không biết là Tiểu Châu thấy Ngô Thanh một mực quấn lấy Lý Hân Di cho nên mới bắt hắn đi nhặt củi.
"Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra biện pháp trốn việc này nhỉ." Nhãn tình của Ngô Thanh sáng lên, thầm nói. "Thiên Minh, trước tiên ta đi tiểu một cái, nếu Tiểu Châu hỏi thì cậu cứ bảo như thế nhé." Nói xong Ngô Thanh bỏ chạy vào trong rừng, đoán chừng hắn đi tìm chỗ nào để ngủ đây.