"Thiên Minh, đều là học sinh cấp 3 chỉ cần không quá phận thì cứ để cho bọn chúng tự do đi." Lý Hân Di đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói.
Ài nếu như khi mình còn đang ngồi trên ghế nhà trường có được lá gan lớn như bọn chúng, coi như tán tỉnh được không ít nữ nhân a, có khi phải tới hơn trăm cũng không chừng. Thật là thế đạo thay đổi hậu sinh khả uý!
"Tiểu nhân xin nghe lời dạy bảo của lãnh đạo." Trần Thiên Minh trêu chọc một câu. Hiện tại mức nước vừa vặn tới ngực của Lý Hân Di, Trần Thiên Minh thầm nghĩ vì cái gì mà mình lại không thể biến thành nước ở gần b* ng*c của Lý Hân Di a?
Lý Hân Di vờn nước đi tới gần bên người Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói: "Anh đó, không biết là đã lừa bao nhiêu nữ hài rồi."
"Anh lừa ai cũng không lừa được em nha." Trần Thiên Minh cố ý nói.
"Anh đã có Hà Đào rồi, lòng tham của anh còn chưa đủ sao." trong giọng nói của Lý Hân Di ít nhiều lộ ra vẻ giấm chua.