"Được rồi Ngô Thanh, ta mời các ngươi đi khách sạn ba sao ăn cơm." Trần Thiên Minh không thể làm gì được. Nữ nhân của mình đã nói nói như vậy thì hắn nào dám cải lời.
"Thật sao? Ha ha Thiên Minh, giờ đây ta mới phát hiện ra ngươi là người tốt nhất trên thế giới này. Ta rất kính ngưỡng ngươi, sự tốt bụng của ngươi như nước sông cuồn cuộn một...à không... như biển rộng....." Con mắt của Ngô Thanh lại sáng, lúc trước hắn cho là mình chỉ tùy tiện nói thôi cũng không có nghĩ đến Trần Thiên Minh thật sự mời. Thế là hắn nhớ tới phim ảnh nào đó miễn cưỡng nói ra một câu thành ngữ trong đó mặc dù không nhớ hết câu.
Trần Thiên Minh mặt trắng không còn chút máu liếc Ngô Thanh nói "Được rồi ngươi không cần phải khen nữa, giữa trưa tập hợp ở chỗ này, bây giờ ta phải đi có chút chuyện."
"Thiên Minh ta đi trước à" Hà Đào mỉm cười với Trần Thiên Minh giống như rất hạnh phúc vì biểu hiện vừa rồi của hắn.