"Chị Đình, Tiết Phương, hai người cũng biết, tính tình của Ái Liên rất thẳng thắn, nàng đối với Minh như vậy, lẽ nào Minh lại từ chối nàng sao, vậy thì tôi chẳng phải là người rồi."
Chị Đình gật đầu nói: "Điều này chị biết, Thiên Minh, chị không trách em, Ái Liên đối với em như vậy, ngay cả chết còn không sợ, cô gái như vậy trên đời này thực sự có rất ít."
"Chỉ có chị Đình hiểu em." Trần Thiên Minh cảm kích nói.
"Tên lưu manh nhà anh đừng có mà kiếm cớ." Tiết Phương trợn trừng nhìn Trần Thiên Minh nói. "Nói vậy tại sao hai người lại kêu lớn đến như vậy chứ, cứ như sợ người khác không biết sao?" Nghĩ đến lần kia của mình đâu có la lớn như thế, mặt nàng liền đỏ lên. Thực ra bọn Trần Thiên Minh nói gì, với nội lực của hai nàng đều nghe thấy cả.
"Tiểu Phương, thương thế của em đã đỡ chưa?" Trần Thiên Minh vội chuyển trọng tâm câu chuyện, nếu như hai nàng cứ mãi dây dưa vấn đề này, thì càng nói mình càng khó giải thích.