Đình tỷ thấy Tiết Phương da mặt mỏng, vừa cười vừa nói: "Tiểu Phương, chúng ta bây giờ không nói em có thích Thiên Minh hay không, lòng em có thể nhìn thấy mọi người cùng đi chịu chết sao? Chẳng lẻ em muốn mọi người đi chịu chết?"
"Không." Tiết Phương có nghĩ cũng không có nghĩ phải trả lời như nào.
"Còn nữa, cả đời này chị chỉ thích Thiên Minh, chị càng không nỡ để hắn chết, cho dù chị chết, chị cũng không muốn để cho hắn chết. Tiểu Phương, nếu nội lực Thiên Minh mạnh mẽ lên, cho dù nhiều người như vậy, cũng sẽ không giết được hắn, một mình hắn có lẽ là có thể trốn chạy đi ra ngoài được." Đình tỷ cũng biết sau khi võ công Trần Thiên Minh đề cao, hắn một mình trốn chạy có thể chạy được ra ngoài.
"Chính là loại chuyện này..." Tiết Phương vẫn là đỏ mặt.
Đình tỷ nhẹ nhàng ôm Tiết Phương nói: "Tiểu Phương, xem như em là vì Đình tỷ, vì người chị yêu, giúp một chút, được không?"