Nghe xong câu nói của Trần Thiên Minh, tay của Tiết Phương vừa định đánh ra liền dừng lại không đánh nữa. Bởi vì câu nói vì nhiệm vụ của Trần Thiên Minh khiến nàng xúc động sâu sắc. Mọi người đã đi thật xa mới tới được phiên quốc, chỉ vì muốn bắt Lạp Đạt, nếu như Trần Thiên Minh bị mình đánh chết, ai đi bắt Lạp Đạt đây? Cho dù là bọn chị Đình đi nữa, thì địch nhân quá mạnh, căn bản bọn họ không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tiết Phương dịu xuống một chút.
Nàng là một người phụ trách, bằng không khi nàng thụ thương không thể nào đào tẩu, không có khả năng ở lại để ngăn cản địch nhân. Lúc Trần Thiên Minh muốn cứu nàng, nàng còn bảo Trần Thiên Minh nhanh chạy đi không cần để ý tới nàng. Vừa rồi nàng muốn giết Trần Thiên Minh, chỉ là trong lúc nhất thời nàng nghĩ đã bị làm nhục trong khi đang hôn mê. Hiện giờ nghe Trần Thiên Minh nói xong, nàng mới nhớ tới tầm quan trọng của nhiệm vụ.