Trần Thiên Minh sau khi đóng cửa xong liền bước theo Tiết Phương, hắn nói: "Chị Đình đang ở trong WC, tôi đang ngủ, tôi ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng kêu của cậu."
Tiết Phương nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Thiên Minh không phát hiện manh mối gì đáng nghi, vì vậy hắn nhìn chị Đình và hỏi: "Chị Đình, hắn nói có phải thật không? Tên sắc lang này có làm chuyện gì xấu với chị hay không?" Tiết Phương cứ như chỉ cần nghe chị Đình nói có, hắn liền lập tức liều mạng với Trần Thiên Minh.
Tim chị Đình vẫn còn đang đập loạn xạ, nàng sợ Tiết Phương nhìn ra kẽ hở gì đó. Nàng vội vàng cười nói: "Tiểu Phương, em nghĩ đi đâu vậy? Thiên Minh làm sao dám làm gì chứ? Lời hắn vừa nói là sự thực." Nói xong, chị Đình nghĩ thầm, cái tên Trần Thiên Minh này miệng lưỡi thật lợi hại, nghĩ ra lý do ngay cả mình cũng không hình dung nổi.
Nhìn má chị Đình ửng hồng, còn có chị Đình khi nói xong thì có vẻ ngượng ngùng, cứ như đang giấu đầu lòi đuôi, Tiết Phương làm sao tin nổi lời chị Đình nói. Bọn họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ai cũng hiểu rất rõ đối phương. Tiết Phương nói: "Chị Đình, chị đang gạt em sao, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, chị có chuyện gì sao dối em được."