"Chị... chị muốn cùng em... song tu." Nói đến đây, khuôn mặt chị Đình liền đỏ như cuộn vải đỏ, đầu nàng cúi thấp đến tận b* ng*c căng đầy của nàng.
"Cái gì?" Trần Thiên Minh đang ngồi ở trên giường xuống đất.
"Ôi!" Trần Thiên Minh cảm thấy mông mình rất đau.
Chị Đình thấy Trần Thiên Minh bị ngã, tưởng vết thương hắn bị đau, vội chạy lại bên cạnh Trần Thiên Minh, nâng Trần Thiên Minh lên, nàng hỏi: "Thiên Minh, có phải vết thương của em lại đau đúng không?" Ai dè chỗ hắn bị đau lại là cái mông, vết thương của Trần Thiên Minh chỉ cần mổ lấy viên đạn ra, vết thương sẽ nhanh chóng khép miệng, chẳng có gì nghiêm trọng.