Nghe Ma Vương nói vậy, tất cả mọi người đều rối loạn, nhốn nháo chạy đi thu thập đồ của mình. Ma Vương thấy thế thì mắng to: "Các người gấp gáp gì vậy hả? Trước hết cứ mang tiền đi đã, mỗi người một túi, tới nơi khác chỉ cần có tiền là được rồi. Đại Vĩ, mau đến phòng ta lấy rương lại đây."
Diệp Đại Vĩ vội vàng chạy tới phòng Ma Vương, nhấc cái rương ở dưới giường lên. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi thì phát hiện dưới gối có vật gì đó. Hắn tò mò mở ra, hai mắt Diệp Đại Vĩ chợt sáng lên, đó chính là quyển "Âm Dương công". Kỳ lạ là bộ này chỉ có mấy tờ giấy mỏng mà thôi.
Diệp Đại Vĩ vội vàng buông chiếc rương xuống, rút chiếc điện thoại trong túi ra, hối hả chụp từng trang một, sau đó để lại vào dưới gối. Hắn sợ Ma Vương phát hiện nên vội vàng cầm rương lên đi ra cửa.
"Ba", đột nhiên cửa mở ra, Ma Vương vội vàng tiến vào, hắn nhìn Diệp Đại Vĩ nói: "Đại Vĩ, sao mãi không xuống vậy?" Nguyên lai khi lão sai Diệp Đại Vĩ đi thì nhớ ra Âm Dương công mình để ngay dưới gối nên vội vàng chạy lên đây.