"Cao tiên sinh, anh thật có điều không biết, chúng ta chính xác đã quen biết nhau ba năm rồi, lúc đó chính tại tửu đ**m bên kia đường, tôi nhìn thấy Tiểu Nguyệt đánh rơi một món đồ, liền giúp nàng nhặt lên. Sau đó cũng chính tại nơi này, buổi tối hôm đó, tôi mời Tiểu Nguyệt đi ăn cơm. Kể từ đó, chúng tôi qua lại với nhau, dần dần trở nên có tình cảm và gắn bó với nhau." Trần Thiên Minh căn bản nói láo không cần phải suy nghĩ nhiều, nói thế chứ có nói nữa hắn cũng bật ra ngay được.
Cao Ngọc Nghị đương nhiên là hoài nghi điều này, quay sang hỏi Dương Quế Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, có đúng như vậy không?"
"Đúng vậy!" Dương Quế Nguyệt đương nhiên không thể phủ nhận điều này.
"Được rồi, Tiểu Nguyệt, vậy thì khi nào ăn cơm xong, em đưa anh đi mua thêm một ít quần áo, mấy ngày nay bận rộn phải đi liên tục, anh hết sạch cả đồ lót để mặc rồi." Trần Thiên Minh cố tình trơ trẽn nói phét. Hắn thấy Cao Ngọc Nghị còn tỏ vẻ chưa tin, hơn nữa còn có thể tận dụng cơ hội này để chọc Dương Quế Nguyệt.