Nam sư phụ lắc đầu nói: "anh không biết ai nói hả, tôi cũng vậy, tôi nghe người khác nói. Còn ai là người khơi mào ra chuyện này thì chẳng ai biết cả".
"Mẹ kiếp, nếu tôi biết ai là người bôi xấu tôi như vậy, tôi nhất định sẽ g**t ch*t không tha", Đàm Thọ Thăng đã tức đến mức không còn lời nào để nói nữa. Giờ hắn mới hiểu tại sao hai ngày nay khi hắn đến trường, các nữ sư phụ nhìn thấy hắn là như thấy ma quỷ. Hóa ra là có người đã nói xấu sau lưng hắn, mà chuyện càng ngày càng to ra, hắn giờ trong mắt người khác đã thành một tên ma sắc, ngay cả lão bà cũng không buông tha".
Nam sư phụ thấy Đàm Thọ Thăng sắp phát hỏa thì hắn cũng ngồi im mà không dám nói thêm câu nào.
"Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi" Đàm Thọ Thăng phất tôiy nói.
Nam sư phụ nọ vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc của Đàm Thọ Thăng.
Đàm Thọ Thăng ngồi tựa vào ghế, tôiy chống cằm suy nghĩ một hồi. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng: "đúng rồi, nhất định là tên Trần Thiên Minh kia đã gây ra chuyện này. Lúc trước trong phòng làm việc của Hân Di chính hắn đã một lần nói tôi như vậy", Đàm Thọ Thăng lại nhảy dựng lên một lần nữa vì tức giận. Hắn tự nhủ: "Trần Thiên Minh ơi Trần Thiên Minh, tôi thật không ngờ anh lại dám làm vậy. Tôi còn chưa thèm đối phó với anh mà anh đã bắt đầu trước rồi".