"Vào đi, thầy Trần" Hà Đào ở trong phòng nói.
"Anh về sau cứ gọi tên của em được không? Cứ gọi cô Hà cô Hà, xa lạ quá, chúng ta ngoài tình đồng nghiệp còn là hàng xóm nữa" Hà Đào mỉm cười duyên, làm Trần Thiên Minh ngắm mãi.
Bất cứ khi nào Hà Đào cũng luôn tỏa sáng trước mắt Trần Thiên Minh. Điều này là bởi vóc dáng ngạo người của Hà Đào, chỗ lồi chỗ lõm, nơi đáng lớn thì lớn, nơi đáng nhỏ thì nhỏ, Trần Thiên Minh thật muốn xông tới, hảo hảo mà bóp lên phong nhũ phong mãn của Hà Đào một cái.
"Bộ áo quần này của em đẹp không?" Hà Đào nghĩ Trần Thiên Minh đang thưởng thức áo quần nàng đang mặc, hôm qua nàng mới mua áo quần mới.
"Đẹp, đẹp lắm" Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Hà Đào mà nuốt nước miếng.